Dịch: Gin
Trong sân trồng xen lẫn các loại thảo dược, còn có vài loài đang độ nở rộ.
Ninh Thư giật giật lỗ mũi, trong không khí nồng đậm một cỗ hương vị ngọt ngấy ái muội, chỉ ngửi qua cũng khiến lòng người xôn xao nhộn nhạo, vô cùng xao động.
“Cẩn thận một chút, ở đây có mấy loại độc dược.” Mạnh Hứa dặn dò Ôn Lương.
Ôn Lương ừ một tiếng, thân thể run nhè nhẹ.
Mạnh Hứa dẫn Ôn Lương đi qua cửa lớn của tông môn, hương vị ngọt ngấy trong không khí lại càng thêm rõ ràng.
Còn xuất hiện thêm mấy âm thanh quái dị.
Ninh Thư lướt mắt nhìn tới dưới một tán cây, thì nhìn thấy một đôi nam nữ đang làm việc không thể miêu tả.
Nam tử tụt quần xuống qua đầu gối, vạt áo vắt sang bên hông, thực hiện động tác chỉ cần nhìn là biết đang làm cái gì.
Ánh mắt của nữ tử thì mờ mịt, miệng phát ra tiếng rên hừ hừ.
Lần đầu tiên Ôn Lương chứng kiến sự việc kiểu này, mặt bỗng đỏ ửng, vội vàng dời mắt đi.
Ninh Thư không một chút cố kỵ tiếp tục nhìn, song cái cô nhìn là nữ tử, tuy mặt mày ửng đỏ, nhưng sắt mặt lại đờ đẫn, ánh mắt mờ mịt, hình như không có ý thức.
Càng đi sâu vào bên trong, tình hình lại càng không thể tưởng tượng, bên cạnh núi giả, trong đình, trên mặt cỏ, mỹ nhân lan, không có chỗ nào là không có người làm việc không thể miêu tả, giữa ban ngày ban mặt có thể tuyên da^ʍ không hề cố kỵ.
Hơn nữa Ninh Thư còn nhìn thấy hai tên đệ tử Âm Dương Tông đứng gần nhau, vừa tuyên da^ʍ, bắt nữ tử đỡ mỹ nhân lan tới gập người, vừa chuyện phiếm, còn thích thú trao đổi nữ nhân dưới thân mình.
Mà hai nữ tử đó không có bất cứ một hành vi phản kháng nào, không có bất luận cảm xúc gì, chỉ thi thoảng phát ra tiếng hừ hừ khe khẽ, trợ hứng cho hai tên đệ tử đó.
Những người của Âm Dương Tông không hề coi nữ tử là con người, trực tiếp biến họ thành vật phẩm, có thể mượn, lại càng có thể trao đổi cho nhau để sử dụng, dù sao cũng chỉ là lô đỉnh, vật phẩm mà thôi.
Đầu tiên Ôn Lương cảm thấy ngại ngùng, ngay sau đó tức đến xì khói, nghĩ tới muội muội của cậu cũng có khả năng bị đối đãi như vậy, mặt mũi càng lúc càng trắng bệch.
Mạnh Hứa quay đầu lại nói với Ôn Lương: “Thiên đường chốn trần gian là đây.” (định ghi "vườn địa đàng", nhưng nghĩ tây quá lại thành lạc tông)
Ôn Lương tức tới run người.
Lũ đốn mạt vô sỉ.
Ninh Thư thu hồi ánh mắt, không nhìn những hình ảnh cay mắt đó nữa, nhưng dường như chỗ nào cũng trình diễn loại vân động không thể miêu tả này.
Thiên đường?!?!
Chỉ là thiên đường của đám nam nhân các người mà thôi, còn những nữ tử đó họ vô tội tới nhường nào.
Cho dù đây là thế giới tôn trọng sức mạnh, nhưng nữ tử vẫn phải ở vào vị thế thấp kém vậy sao.
Muốn thực lực cường đại hơn, cho nên theo lý thường phải sử dụng nữ tử như vậy?
Tu luyện là nghịch thiên sửa mệnh, vạn sự tùy tâm, nhưng cũng không thể tùy tâm thành thế này được.
Mạnh Hứa dắt Ôn Lương về phòng, nói: “Nàng cứ ở yên trong này, đừng đi ra ngoài.”
“Nhưng ta muốn đi tìm tỷ tỷ.” Ôn Lương nông nón nói.
“Nàng đợi ta, ta đi tìm giúp nàng.”
“Tuyệt đối không được đi lung tung, vừa nãy nàng cũng nhìn thấy rồi đó, nàng mà thò mặt ra, lập tức sẽ bị các sư huynh đệ của ta bắt ép làm như vậy.” Mạnh Hứa đe dọa.
Mạnh Hứa nói xong thì lập tức đóng cửa lại, khóa trái cửa từ bên ngoài.
Mạnh Hứa chạy đi tìm trưởng lão, nhờ trưởng lão chế cho hắn một cái lô đỉnh, hắn muốn độc chiếm nữ nhân kia thành lô đỉnh của riêng mình.
Thế nhưng trưởng lão lại nói với hắn, âm nguyên của lô đỉnh phải dâng cho chưởng môn hoặc các trưởng lão, sau đó hắn mới có thể đem lô đỉnh về.
Trong lòng Mạnh Hứa chửi bới om sòm, ai mà chăng biết âm nguyên của nữ tử chỉ có một lần, cực kỳ trân quý.
Có điều Mạnh Hứa chỉ có thể vuốt mặt chấp nhận, bởi dù sao chỉ có lô đỉnh mới có thể ngoan ngoan vâng lời.
Nữ tử kia vốn dĩ do chính hắn lừa được tới, cho dù đã biết chân tướng cũng không nháo loạn gì cả.
Trong tông môn, mấy người cường đại đều có vài ba lô đỉnh, đã vậy còn là nữ tử có linh căn, hiệu quả tu luyện chẳng khác gì chim bay trên trời.
Hiệu quả của việc âm dương song bổ thì chuẩn đét ai ai cũng biết, hơn nữa lô đỉnh càng có tố chất thì lại cung cấp càng nhiều sức mạnh.
Đệ tử bình thường chỉ có được nữ tử bình thường, chẳng những hiệu quả tu luyện kém, mà thời gian sống của những nữ tử còn không được lâu nữa.
Không chỉ bị dược vật ăn mòn sự sống, mà cơ thể cũng không chịu được sự tàn phá của tu sĩ.
Ôn Lương bị nhốt ở trong phòng, gấp đến độ cả người toàn mồ hôi, nhịn không được hỏi: “Ôn Nhu có khi nào sẽ bị vậy không?”
Ôn Lương nỗ lực kiềm chế bản thân, nhưng khi nghĩ tới tình hình của muôi muội, không nhịn được mà hãi hùng khϊếp vía.
Nếu muôi muội cũng bị biến trở thành ngoạn vật như vậy, bị nam nhân tùy ý đùa bỡn trong tay, vậy thì cậu phải làm sao bây giờ.
Chỉ cần tưởng tượng, đầu Ôn Lương cũng bắt đầu bốc khói.
Ninh Thư hắt hơi một cái, chỗ này lúc nào cũng tràn ngập hương vị ngọt ngấy ái muội.
Chỗ này quả thực đúng là một nơi mộng xuân cực hạn.
Nơi nơi đều là cảnh tượng giao hợp.
Làm vậy có thể đạt được sức mạnh?
Ninh Thư nhìn mặt Ôn Lương hết trắng lại đỏ, trấn an nói: “Chắc không như vậy đâu.”
Cô quan sát tình hình, thì thấy những nữ tử xung quanh đây ước chừng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.
Quá nhỏ, đối với nữ tử tổn thương quá lớn, hơn nữa còn rút ngắn thọ mệnh của bọn họ.
Mạnh Hứa rất nhanh đã quay trở lại, mở cửa nhìn thấy Ôn Lương đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, tức khắc nở nụ cười.
“Công tử đã tìm được tỷ tỷ của ta rồi sao?” Ôn Lương hỏi Mạnh Hứa.
Mạnh Hứa làm gì đi tìm chị chị em em nào, ngay cả tên cũng không nói cho hắn biết, nữ nhân này thật đúng là ngu xuẩn.
“Âm Dương Tông có rất nhiều đệ tử, muốn tìm người không phải chuyện dễ, nàng chờ thêm chút nữa.” Mạnh Hứa qua loa nói.
Ánh mắt Mạnh Hứa nhìn Ôn Lương cực nóng, nhưng hắn lại không thể cướp đi âm nguyên của Ôn Lương, bởi vì muốn có được lô đỉnh.
Thật đúng là mỡ để miệng mèo.
Thật khiến cho tim gan cồn cào.
Ôn Lương bị ánh mắt đê tiện của Mạnh Hứa khiến cho buồn nôn, một nam hài nho nhỏ bị nam nhân khác dùng ánh mắt da^ʍ tà đánh giá, quả thực khiến người khác sởn tóc gáy.
May mà đối phương chỉ dùng ánh mắt đánh giá, chứ không có cử chỉ hành động gì, bằng không có lẽ Ôn Lương không nhịn được mà phải trở mặt.
Mạnh Hứa ngắm nhìn nữ nhân tới mức cả người khô nóng, vậy mà lại không thể hành động, đành nhốt Ôn Lương lại, đi ra ngoài tìm lô đỉnh để tu luyện.
Ôn Lương thở mạnh một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán.
Trong nháy mắt, Ninh Thư muốn Ôn Lương hiến thân vì nghiệp lớn ( =))))))), những đệ tử trong môn phái này đều thải âm bổ dương, vậy nếu cùng nam nhân chống đẩy, không biết sẽ có kết quả thế nào.
Không biết có nổ banh xác chết không nhỉ?
Ngay sau đó Ninh Thư lập tức sám hối, sao có thể đẩy Ôn Lương vào hố lửa thế được, a di đà phật.
Nhưng ý nghĩ này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Ninh Thư.
Đương nhiên, đây hoàn toàn là khẩu vị của Ninh Thư.
“Ta ra ngoài xem tình hình thế nào, bởi ta không hấp dẫn ánh nhìn của người khác, nên có thể tùy thời ẩn nấp.” Ninh Thư nói, bởi Ôn Lương quá rạng rỡ, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người khác.
Đặc biệt trên người lại vận y phục của nữ tử, nói không chừng lại bị tên đệ tử nào đó coi như lô đỉnh, tùy tay kéo lại đè xuống dưới thân thì dẹo.
“Nhưng ở đây chờ thì khổ lắm.” Ôn Lương nói, chôn chân ở chỗ này càng lâu, tâm tình của cậu càng đi xuống.
Nữ tử ở nơi này so với trong tưởng tượng của cậu còn bi thảm hơn rất nhiều.
Chỉ là một công cụ hoạt động, còn không có được tư duy hay có ý nghĩ riêng của bản thân nữa.
Suy cho cùng, là loại thủ đoạn gì, mới có thể khiến cho những nữ tử này biến trở thành như vậy.
Nếu Ôn Nhu ở chỗ này, sẽ xảy ra sự tình gì cơ chứ.
“Nếu không thì ngươi cải trang thành đệ tử Âm Dương Tông đi, như thế có thể đường đường chính chính khắp nơi đi tìm người.” Hồ ly nhỏ lên tiếng.
“Đợi lát nữa, tên đệ tử kia quay trở lại, chúng ta đánh ngất hắn, sau đó trói hắn vào chân giường, lột quần áo của hắn.”