Chuyển ngữ: Wanhoo
Đinh linh hồn đắt xắt ra nội tạng Ninh Thư.
Công đức và sức mạnh tín ngưỡng khó kiếm nhất, một nhiệm vụ chưa chắc đã được một công đức.
Tuy sức mạnh tín ngưỡng đang tăng dần nhưng tận hai nghìn đó!
Một nghìn công đức lận đó!
Không thấy Mai Tử Khanh cố gắng hết mình kiếm công đức để lên Siêu cấp à, nghe là biết kiếm công đức rất khó.
Mẹ kiếp, Trương Gia Sâm là cái thá gì mà phải chi nhiều như thế, có muốn gϊếŧ cũng không đáng tốn nhiều vậy.
Cô không chịu nổi!
“Khụ...” 2333 đánh tiếng: “Ninh Thư này, tôi khuyến nghị cô đừng dùng đinh linh hồn, rất nhiều người thực thi nhiệm vụ dùng nó và đã toi đời.”
Ninh Thư hỏi: “Làm sao?”
“Đinh linh hồn dễ dàng cướp được sức mạnh linh hồn của người khác cho chủ nhân dùng, chỉ cần có linh hồn là chủ nhân sẽ lớn mạnh.” 2333 giải thích: “Người thực thi nhiệm vụ là người hoàn thành nguyện vọng của người uỷ thác. Nhưng có đinh linh hồn thì khác, họ cướp sức mạnh linh hồn của ai cũng được.”
“Dùng lâu gây nghiện, một số người thực thi nhiệm vụ gϊếŧ người trong thế giới nhiệm vụ để cướp đoạt sức mạnh linh hồn.” 2333 nói: “Cuối cùng bị xoá sổ.”
“Một điều nữa là sức mạnh linh hồn cô nhận từ người uỷ thác đã được thanh lọc, đó là sức mạnh thuần khiết. Còn sức mạnh đinh linh hồn hấp thụ trực tiếp kia có thất tình lục dục, oán khí và tạp chất tàn phá ý chí chủ thể.”
Ninh Thư run run, mới trông đã thấy đạo cụ rất tà đạo.
Trên đời không có của ngon từ trên trời rơi xuống.
Ninh Thư nhăn mặt: “Nguy hiểm thế tại sao vẫn cho bán trong cửa hàng?”
“Sao lại không được bán? Công đức và sức mạnh tín ngưỡng là thứ ai cũng cần.”
“Không chịu nổi cám dỗ chọn đi con đường này tức không đủ ý chí, đáng bị xoá sổ. Kẻ mạnh thì sống còn người yếu bị đào thải, thế gian gấm vóc phồn hoa, không vững chí sao trở thành người thực thi nhiệm vụ ưu tú, có tư cách gì trở thành kẻ mạnh.”
2333 nói chuyện rất lạnh lùng: “Tự mình lựa chọn, đâu liên quan đến đinh linh hồn.”
Được rồi, cô dễ bị dụ dỗ được chưa.
Ninh Thư nhìn đinh linh hồn, đinh linh hồn chỉ là đạo cụ. Đã là đạo cụ thì được chế tạo bởi con người. Ninh Thư không tin đinh linh hồn không có chức năng thanh lọc tạp chất.
Có mà cố tình không thêm chức năng để hại người ta.
Đã vậy còn đắt bỏ xừ...
Có vẻ bên trên không quan tâm người thực thi nhiệm vụ, chết cũng không hề gì.
Thất bại thì xoá sổ, không cả cho cơ hội làm lại từ đầu.
Ninh Thư tắt cửa hàng giao dịch. Cuộc đời đầy rẫy cạm bẫy, không dễ gì hoàn thành nhiệm vụ mà người bên cạnh còn giăng bẫy.
Không chơi nổi.
Càng lên cao càng ít người, trải qua các lớp sàng lọc, người đứng ở phía trên ít dần.
Chắc hẳn không khí trên cao rất trong lành, Ninh Thư rất muốn trèo lên cao xem phong cảnh ở trên.
“Ting ting”, hệ thống trò chuyện lại thông báo. Ninh Thư kiểm tra, vẫn là Trương Gia Sâm gửi.
Bỗng dưng Ninh Thư bị hoang mang, mấy ai cố chấp được như Trương Gia Sâm, rốt cuộc Trương Gia Sâm muốn chơi trò gì?
Muốn trả thù hay cần cái gì của cô.
Trương Gia Sâm có muốn chơi gì cô cũng không muốn chơi cùng anh ta.
Ninh Thư nhếch môi cười, chặn luôn Trương Gia Sâm, không hẹn gặp lại...
Trương Gia Sâm ở bên kia được hệ thống thông báo gửi thất bại thì chau mày, cũng tắt hệ thống trò chuyện.
Trương Gia Sâm thấy bình thường, hắn cứ nhắn thôi, cô ta đến gặp thì tốt, không đến cũng chẳng sao.
Ninh Thư nói với 2333: “Xem người ủy thác tiếp theo.”
2333 ấp úng mãi: “Cô không làm nhiệm vụ hệ thống thật à?”
“Không làm.” Ninh Thư thẳng thừng: “Có hứng thì tính.”
2333 hỏi: “Cô đâu chỉ làm nhiệm vụ cho mỗi tôi, cô cũng được kinh nghiệm và điểm thuộc tính mà, sao cô có thành kiến thế.”
Ninh Thư mỉm cười: “Tôi không có thành kiến với nhiệm vụ, tôi có thành kiến với cậu.”
2333 bỗng nhiên làm nũng: “Đừng vậy mà Ninh Thư.”
“Cậu giữ vững lập trường hộ tôi.” Ninh Thư vẫn cười: “Như tôi vẫn luôn chê cậu, chưa bao giờ thay đổi.”
Cậu là cái đồ rác rưởi.
2333: ...
Bóng người ngưng tụ trong không gian. Một cô gái khoảng mười lăm, mười sáu tuổi mặc áo gấm. Chất vải hơi cũ nhưng con mắt của Ninh Thư nhận ra là vải xịn. Cô gái cũng cài trâm, đeo trang sức, chẳng qua khá là già.
Không phù hợp với tuổi của cô gái.
Cô gái rất đẹp, mi thanh mục tú, da trắng mắt to, môi anh đào chúm chím, đúng chuẩn mỹ nhân. Chẳng qua là đôi lông mày cau có mất nửa nét đẹp.
Đang ở đây vẫn cúi gằm mặt không được tự nhiên, hành lễ với Ninh Thư: “Thanh Thiển chào cô nương...”
Lại là thế giới cổ đại, Ninh Thư hơi nhức nhối phải lấy hơi sâu. Thú thật Ninh Thư không thích thế giới cổ đại. Cổ đại ép người ta sống trong khuôn khổ hà khắc, rất cản trở hoàn thành nhiệm vụ.
Ninh Thư chào lại: “Cô muốn thay đổi số phận?”
“Đúng, ta muốn thay đổi số phận.” Phượng Thanh Thiển ngẩng lên nói với Ninh Thư: “Ta trả bảy phần sức mạnh linh hồn. Ta không muốn bị nhập, ta muốn cơ thể của ta, và ta ghét phụ mẫu của ta.”
Phương Thanh Thiển kích động, Ninh Thư xoa dịu: “Cô cứ nói từ từ, nói rõ ra tôi mới hiểu cô muốn gì.”
Phương Thanh Thiển hít sâu, đôi mắt đẹp nhìn Ninh Thư: “Ta muốn cơ thể của ta, không muốn cô ta chiếm cơ thể ta.”
Phượng Thanh Thiển kích động thế này, Ninh Thư thấy cô nên xem cốt truyện thế giới này thế nào.
Đây là câu chuyện nữ hoàng sát thủ xuyên không về cổ đại.
Anh Túc là nữ sát thủ kiêu ngạo, lạnh lùng, nhìn đời bằng nửa con mắt. Cuối cùng bị bán đứng rơi xuống biển, xuyên không nhập vào người Phượng Thanh Thiển nhút nhát, yếu đuối, vô dụng, ngốc nghếch.
Anh Túc vừa tỉnh lại đã nhận ra cơ thể này chết đuối. Sau đó ngờ ngợ biết chuyện cơ thể này bị mẫu thân hay cũng chính là chủ mẫu hại chết.
Anh Túc khoanh tay trước ngực, nheo đôi mắt loé ánh sáng rét lạnh. Vừa chê cơ thể người uỷ thác vô dụng để người ta bắt nạt, vừa nói tôi sẽ sống khoẻ hộ cô, bắt những kẻ độc ác kia trả giá gấp trăm nghìn lần.
Còn được sống thì ai cần cô ta sống hộ. Buồn sao, cảm giác người uỷ thác sống đến bằng này chỉ để hiến dâng thể xác.
Không cam lòng hoán đổi với bất cứ ai.