Ninh Thư

Chương 901: Vinh quy bái tổ

Chuyển ngữ: Wanhoo

Dạy xong các kiến thức cơ bản cho đồ đệ, các đồ đệ có thể xử lý vết thương cơ bản. Lúc này Ninh Thư nói với Yến hoàng mình nhớ cha mẹ, muốn về nhà một chuyến.

Không biết hai ông bà ở nhà thế nào, gửi thư không biết bao giờ gửi đến, về nhà một chuyến nhanh hơn gửi thư.

Không phải yêu cầu quá đáng, Yến hoàng cho phép, không những vậy còn cử một đội hộ tống Ninh Thư trở về.

Ninh Thư hành lễ nói: “Bẩm hoàng thượng không cần đâu ạ, thần tự về được. Tiền tuyến đang căng thẳng, không nên phí phạm nhân lực vì chuyện nhỏ của thần nữ.”

“Giàu sang mà không về quê thì cũng như áo gấm đi đêm. Vinh quang hôm nay do ngươi cố gắng mà có, về quê là đúng.” Yến hoàng nói: “Thân phận của ngươi đã khác, không còn là dân thường.”

“Ở tầng lớp nào ra tầng lớp đó.”

Ninh Thư: …

Đậu má, chẳng phải đây là câu ngày xưa cô nói với Yến hoàng? Hắn trả đũa cô?

Ninh Thư nhún người hành lễ: “Ngày xưa thần nữ nói xằng nói bậy, xin hoàng thượng thứ tội.”

Yến hoàng nói: “Không sao, ta không để bụng.”

Ninh Thư: …

Định mệnh, cảm giác gã này thù dai.

Hai cung nữ bưng vào hai khay đựng váy nữ màu đỏ rực và các món nữ trang đắt tiền.

Yến hoàng nói: “Là nữ thì mặc trang phục của nữ trở về.”

Ninh Thư hành lễ: “Thần khấu tạ ân điển của hoàng thượng.”

Ninh Thư nói với Trần Lực mình sắp về nhà. Trần Lực cử phó tướng thân cận đi cùng Ninh Thư, Ninh Thư từ chối.

Hôm sau, Ninh Thư dẫn một đội oai phong thong dong về đến thị trấn.

Lâu rồi không về, Ninh Thư thấy hơi lúng túng.

Ninh Thư dừng ở thị trấn rửa mặt chải đầu, thay quần áo nữ. Có nha hoàn búi tóc, cài trâm đẹp cho cô.

Trang điểm vào cái có cảm giác sang hơn hẳn.

Rời khỏi khách điểm, Ninh Thư lên xe ngựa. Lụa mỏng treo xung quanh xe, chuông mạ vàng treo bốn góc đing đang vui tai theo chuyển động xe ngựa.

Cảnh tượng này khá nổi bật ở thị trấn, người qua đường tập trung đông đúc.

Ninh Thư lướt nhìn đám đông ấy vậy mà lại nhìn thấy Bạch Y Xảo và Ôn Ngọc. Hai người đứng rất gần nhau, mối quan hệ không đơn giản.

Bạch Y Xảo và Ôn Ngọc ở bên nhau?

Ba năm không gặp, Bạch Y Xảo không vui tươi, vầng trán luôn buông nét buồn.

Đội ngũ về đến cổng làng, Ninh Thư xuống xe đi về nhà.

Bà Lý đang cầm gáo múc đậu.

Mắt Ninh Thư hơi cay cay, không biết là cảm xúc của mình hay người ủy thác, cô gọi: “Mẹ.”

Bà Lý sững người, hoang mang nhìn xung quanh. Ninh Thư lại gần: “Mẹ, con là Nhị Muội đây.”

Cái gáo trong tay bà Lý rơi xuống đất: “Nhị Muội thật sao?”

“Con đây mà.”

Bà Lý chạy vào nhà, bật khóc gọi ông Trần: “Anh ơi, Nhị Muội, Nhị Muội về rồi.”

Ông Trần đi ra thấy Ninh Thư thì ngờ ngợ không dám nhận con, giọng nói run run: “Nhị Muội?”

“Dạ…” Ninh Thư thưa.

Bà Lý bật khóc, muốn ôm Ninh Thư mà thấy quần áo của Ninh Thư thì rụt tay về.

Ninh Thư ôm bà Lý.

Bà Lý khóc nức nở, mãi sau ông Trần không nghe nổi mới bảo bà im.

Ninh Thư kể chuyện xảy ra sau khi rời khỏi nhà. Ông Trần biết Trần Lực đã là tướng quân, khuôn mặt khắc khổ bỗng hồng hào: “Thế anh con thành thân chưa? Có con chưa? Phải nối dõi tông đường chứ…”

Ninh Thư: …

Bà Lý vừa nghe Ninh Thư kể chuyện vừa chắp tay cảm ơn Bồ Tát đã phù hộ.

Đội ngũ vẫn đợi ngoài cổng làng, Ninh Thư đưa bạc, bà Lý bảo để nấu món ngon chiêu đãi.

Ông Trần phấn khởi thắp hương cho các cụ. Ninh Thư nhìn thấy ông Trần tự đấm bóp đùi, bóp xong cười phớ lớ đi ra khỏi nhà mãi không thấy về. Một hồi cả làng biết chuyện nhà cô.

Có một số người trong làng đi theo Trần Lực cũng được thăng chức vẻ vang, Ninh Thư trao thư cho người nhà họ.

Cả làng đốt pháo ăn mừng tưng bừng.

Ninh Thư hỏi bà Lý chuyện của Bạch Y Xảo.

Nhắc đến Bạch Y Xảo, bà Lý lạnh mặt nói: “Hình như sau khi chia tay Phương Dũng thì đi lại với ông chủ của Cát Tường Cư.”

Ninh Thư nhăn mặt, đúng là ở bên Ôn Ngọc.

Ninh Thư hỏi: “Họ thành thân rồi ạ?”

“Mẹ không rõ.” Bà Lý nói: “Bạch Y Xảo đúng là không có số sướиɠ. Phương Dũng thành danh quá, chức quan cao hơn cả anh con.”

Ninh Thư gật đầu.

Bà Lý nói: “Cô ta không có số sướиɠ.”

Ninh Thư cười trừ. Phương Dũng quật khởi nhân lúc thời loạn, nhưng vinh hoa phú quý đó không liên quan gì đến cô ta, bởi vì Phương Dũng đã viết thư bỏ vợ trước khi rời làng.

Bạch Y Xảo vẫn muốn đạp Trần Nhị Muội xuống bùn nhưng cô đã là tướng quân, lại được ban cho Đan Thư Thiết Khoán càng thêm vinh hoa phú quý.

Không biết Bạch Y Xảo sẽ ghen ghét thế nào.

Bạch Y Xảo vô cùng khϊếp sợ khi biết Trần Nhị Muội ngồi vào kiệu gấm của đoàn ba chiếc xe ngựa.

Thị trấn thi nhau kể chuyện nhà họ Trần, nhà họ Phương. Bạch Y Xảo không ngờ kiếp này nhà họ Trần sướиɠ hơn kiếp trước.

Trần Lực ngu ngốc đó mà trở thành tướng quân, được cả anh lẫn em, Trần Nhị Muội là con gái cũng được trở thành tướng quân?

Cô cứ tưởng mình sẽ thay đổi số phận, sẽ được ở bên Phương Dũng. Vậy mà vận mệnh vẫn cứ ưu ái Trần Nhị Muội. Từ cáo mệnh phu nhân trở thành nữ tướng quân, được ban cho Đan Thư Thiết Khoán, nhận bổng lộc của công chúa.

Tại sao, tại sao chứ!

Lẽ nào Phương Dũng và Trần Nhị Muội vẫn sẽ về bên nhau?

Bạch Y Xảo siết làn váy gồ rõ khớp xương tay, cô sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.

Tự nhiên cô và Lý Cẩu Tử xảy ra quan hệ một cách vô lý, chắc hẳn có liên quan đến Trần Nhị Muội.

Phương Dũng, Phương Dũng, lẩm bẩm cái tên ấy mà Bạch Y Xảo đau đớn.

Kiếp này sống lại, chấp niệm lớn nhất đời cô là Phương Dũng, vốn dĩ cô và Phương Dũng nên hạnh phúc, cô không bỏ được Phương Dũng.

Bạch Y Xảo hít sâu, mở tủ dọn đồ.

Ôn Ngọc vào phòng thấy Bạch Y Xảo dọn đồ đạc, hắn hỏi: “Em định đi đâu?”

Bạch Y Xảo kiên quyết: “Tôi phải đi tìm Phương Dũng, anh ấy không thể đối xử với tôi như vậy.”

Ôn Ngọc bình thản, nói: “Phương Dũng bỏ em rồi, em đi tìm hắn chỉ tự rước lấy nhục.”

Bạch Y Xảo hít sâu: “Phương Dũng là tất cả của tôi, tôi và Phương Dũng không thể chia tay như thế.”

Ôn Ngọc không ngờ mình bầu bạn với Bạch Y Xảo gần ba năm nhưng chẳng thể bước vào trái tim cô.

Hắn mặc kệ áp lực gia đình kiên quyết muốn cưới Bạch Y Xảo bị trượng phu ruồng bỏ, hơn nữa còn là người phụ nữ không còn trinh tiết, nhưng Bạch Y Xảo không đồng ý.

Trong lòng cô chỉ có Phương Dũng.

“Cảm ơn anh Ôn Ngọc, anh là người tốt, anh sẽ gặp người yêu anh thật lòng, gặp được cô gái thuộc về anh.” Bạch Y Xảo nói: “Tôi không xứng với anh.”