Chuyển ngữ: Wanhoo
Phương Dũng gϊếŧ hết nha dịch, ổn định tâm trạng rối bời mới nhớ đến Bạch Y Xảo đang hôn mê.
Nhớ đến Bạch Y Xảo, vẻ mặt Phương Dũng khá phức tạp, hắn đi gọi đại phu.
Phương Dũng về đến nhà, Bạch Y Xảo tái sạm mặt, máu thấm ướt giường nhưng không có ai đun nước nóng rửa ráy cho cô ta.
Mẹ Phương Dũng ngồi bên giường, mắt bà kém không làm được việc gì, nhìn thấy mờ mờ Phương Dũng đã về mới hỏi: “Gọi được đại phu không con?”
Đại phu bắt mạch cho Bạch Y Xảo đang hôn mê, lắc đầu nói: “Không giữ được đứa bé.”
Phương Dũng bình tĩnh, hắn đã lường trước. Chảy nhiều máu thế này tất nhiên không giữ được.
Đại phu kê ít thuốc rồi ra về, trước khi đi nói: “Mất máu quá nhiều ảnh hưởng cơ thể, sau này hơi khó sinh.”
Phương Dũng mím môi không nói gì.
Trong nhà chỉ còn lại Phương Dũng, mẹ hắn ta, và cả Bạch Y Xảo nằm trên giường.
“Phương Dũng, con tính làm thế nào.” Mẹ Phương Dũng hỏi Phương Dũng: “Bạch Y Xảo…”
Phương Dũng mím chặt môi, nói với mẹ chuyện mình gϊếŧ nha dịch. Mẹ Phương Dũng giật bắn người đứng phắt dậy, ép mình bình tĩnh.
“Con muốn đầu quân cho quân khởi nghĩa.” Phương Dũng nói: “Triều đình bóc lột dân đen, sưu cao thuế nặng, thói đời lẫn lộn, không rạch ròi phải trái trắng đen. Triều đình thế này sớm muộn gì cũng sụp đổ.”
“Vậy nên con muốn tham gia quân khởi nghĩa?” Mẹ Phương Dũng nhắm mắt: “Con đi đi, thu dọn đồ đạc tối nay đi ngay.”
Phương Dũng nói: “Con đi còn mẹ làm thế nào?”
Mẹ Phương Dũng thản nhiên: “Mẹ già rồi, sống đến tầm tuổi này đã đủ. Con còn sống thì nhà họ Phương còn có hy vọng.”
Bà nói: “Họ làm gì đến mức hành hạ một bà già?”
Phương Dũng không thể trơ mắt nhìn mẹ đi vào chỗ chết. Nếu không gϊếŧ nha dịch, hắn có thể lén gia nhập quân khởi nghĩa.
Nhưng đã gϊếŧ nha dịch, quan phủ sẽ không tha cho hắn. Người thân của hắn cũng bị vạ lây.
“Mẹ, chúng ta cùng đi.” Phương Dũng kiên quyết: “Hai mẹ con chúng ta đều phải sống.”
Chồng chết thì theo con trai, mẹ Phương Dũng không có ý kiến, chỉ hỏi: “Thế Bạch Y Xảo thì sao?”
Phương Dũng rối bời nhìn Bạch Y Xảo: “Trước đây con thấy con trèo cao, không ngờ cô ta không thật lòng với con, đứa con trong bụng cũng là con của người khác.”
“Cô ta lừa dối con nhiều chuyện, cô ta không coi con là chồng.” Phương Dũng lạnh lùng: “Cô ta không thể lưu lạc đầu đường xó chợ với con.”
“Con bỏ cô ta, không còn liên quan gì đến nhau nữa.” Phương Dũng nói xong thở dài, đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời làng.
Trong lúc dọn đồ, Phương Dũng tìm thấy cái hộp giấu trong ngăn kéo. Trong hộp có một ít ngân phiếu, Phương Dũng nhếch môi đặt về chỗ cũ.
Bạch Y Xảo tỉnh dậy cảm thấy bụng đau như cắt nhưng vẻ mặt lại thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác này chắc là mất con rồi.
Bạch Y Xảo khô miệng, muốn uống nước nhưng không có ai bên cạnh. Cô ta nghe tiếng mở cửa, có người vào phòng.
Bạch Y Xảo điều chỉnh biểu cảm, đỏ hoe mắt, viền mắt chực chờ sóng nước trông rất đáng thương.
Phương Dũng đi vào nhìn vẻ mặt giả vờ đáng thương của Bạch Y Xảo.
“Phương Dũng.” Bạch Y Xảo khàn giọng gọi: “Em khát nước quá, anh rót cho em cốc nước được không?”
Phương Dũng mím môi, cầm ấm trà rót nước nhưng là nước lạnh.
Bạch Y Xảo uống một ngụm, lạnh mặt. Bạch Y Xảo từng là tiểu thϊếp và đã sảy thai, đương nhiên biết sinh non không được uống nước lạnh. Vậy mà Phương Dũng rót cho mình cốc nước lạnh.
Dưới người hơi ướt, Bạch Y Xảo vén ra nhìn thấy quần thấm máu.
Giờ này vẫn không thay quần áo cho cô?
Bạch Y Xảo có dự cảm xấu, bình thường Phương Dũng sẽ hỏi han, vỗ về cô. Nhưng hắn đang thờ ơ, lạnh mặt.
Hắn tin Lý Cẩu Tử, Bạch Y Xảo dịch người, dòng nước ấm chảy ướt đùi.
Bạch Y Xảo tái mặt, túm ống tay áo Phương Dũng: “Phương Dũng, anh đừng giận, em không phản bội anh.”
Phương Dũng đưa thư bỏ vợ cho Bạch Y Xảo. Bạch Y Xảo chấn động cầm xem, kích động nói: “Phương Dũng, anh đừng làm vậy, anh phải tin em. Em mới là vợ anh, anh thà tin Lý Cẩu Tử vô lại cũng không chịu tin em sao, em là vợ anh mà.”
Bạch Y Xảo đọc thư bỏ vợ chỉ cảm thấy trời sụp. Danh dự, trượng phu, vinh hoa phú quý rời xa cô.
Cô sống lại có nghĩa lý gì.
Phương Dũng là mục tiêu lớn nhất sau khi Bạch Y Xảo sống lại. Cô cố gắng duy trì mối quan hệ phu thê với Phương Dũng. Chưa bàn chuyện sau này Phương Dũng thăng quan tiến chức vùn vụt, chỉ xét riêng bản thân Phương Dũng là người có trách nghiệm, thương vợ đã xứng đáng để cô phó thác cả đời.
Phương Dũng nói: “Tôi gϊếŧ nha dịch sẽ bị triều đình truy sát. Cô theo tôi chỉ bị liên lụy. Chúng ta chia tay, cô sẽ có cuộc sống yên bình.”
Nghe Phương Dũng nói đã gϊếŧ nha dịch, Bạch Y Xảo sửng sốt, không để ý nói: “Em không sợ khổ, Phương Dũng, anh đừng bỏ rơi em.”
Gϊếŧ thì gϊếŧ, Phương Dũng đầu quân rồi sẽ thăng quan tiến chức. Bạch Y Xảo nói: “Trong tủ quần áo có ít tiền, anh cầm số tiền đó di.”
Phương Dũng rất bất lực: “Tôi không chấp nhận phản bội.”
Phương Dũng có thể tha thứ cho mọi chuyện, nhưng không thể tha thứ chuyện Bạch Y Xảo phản bội mình. Và cả chuyện Bạch Y Xảo lén lút thuê Lý Cẩu Tử hại đời con gái nhà người ta.
Phương Dũng không hiểu tại sao Bạch Y Xảo phải đối phó Trần Nhị Muội. Hắn cảm nhận được Bạch Y Xảo ghét Trần Nhị Muội, nhưng không biết tại sao lại ghét.
Bạch Y Xảo khóc nói: “Em không phản bội anh, anh phải tin em.”
Bạch Y Xảo chỉ biết nhắc đi nhắc lại câu Phương Dũng phải tin cô ta.
Phương Dũng day trán, nói: “Cô nghỉ ngơi đi.”
“Anh tin em đúng không, cảm ơn anh.” Bạch Y Xảo mỉm cười: “Em chỉ muốn bên anh trọn đời, hạnh phúc mỹ mãn, sao em lại dây vào Lý Cẩu Tử.”
Phương Dũng không nói gì.
Nửa đêm, Phương Dũng đặt thư bỏ vợ lên bàn, đưa mẹ rời làng trong đêm.