Ninh Thư

Chương 888: Sinh non

Chuyển ngữ: Wanhoo

Vết thương nứt toác, các lỗ lại trào máu, Lý Cẩu Tử hộc máu mồm.

Lý Cẩu Tử kinh ngạc hoảng hốt tột độ, há miệng lại ọc máu đen, mặt mũi xám xịt.

Lý Cẩu Tử trợn mắt nhìn chằm chằm Bạch Y Xảo: “Nó cho tao tiền…” Lý Cẩu Tử hộc máu: “Bảo tao làm nhục… Trần Nhị Muội. Hứa sẽ cho Trần Nhị Muội… làm vợ tao.”

Lý Cẩu Tử vừa nói vừa hộc máu, máu xen lẫn cục máu đặc. Mặt hắn ta tái dần, ọc tràng máu xối xả.

Dân làng có ghét Lý Cẩu Tử đến đâu cũng không đành lòng nhìn tiếp, dời mắt đi nơi khác. Lý Cẩu Tử rất thê thảm.

Lý Cẩu Tử muốn cầu xin nhưng máu vẫn trào ra ngoài. Lý Cẩu Tử nôn ọe, co giật người vài cái rồi chết.

Nghe Lý Cẩu Tử nói, Bạch Y Xảo đờ đẫn, đầu óc quay cuồng ngã ra đất.

Bạch Y Xảo té ngã, máu nhuộm đỏ quần.

Bạch Y Xảo sinh non.

“Y Xảo.” Phương Dũng chần chừ, đủ các sắc màu lướt qua khuôn mặt hắn.

Bạch Y Xảo nằm dưới đất, máu chảy ngày càng nhiều.

“Phương Dũng.” Mẹ Phương Dũng chống gậy ra gọi Phương Dũng: “Đưa Y Xảo vào nhà.”

Mẹ Phương Dũng bình tĩnh xử lý tình huống.

Phương Dũng phản ứng kịp thời bế Bạch Y Xảo nằm dưới đất vào trong nhà, đi mời đại phu thì có tiếng chiêng vang lên.

Bấy giờ mọi người mới nhớ ra hôm nay là ngày quan phủ thu thuế.

“Túm tụm ở đây làm gì, về nhà mang lương thực với tiền bạc ra nộp.” Hôm nay có văn thư và mấy nha dịch đi thu thế.

Mọi người lập tức giải tán về nhà lấy lương thực, lấy tiền nộp thuế.

Có mấy người không có lương thực, không có tiền nộp đành bán con cho quan phủ.

Tiếng trẻ con khóc khắp làng.

Ninh Thư đứng trông mà buồn lòng, đất nước hưng thịnh bách tính khổ, đất nước tiêu vong bách tích vẫn khổ.

Cứ tưởng bán con rất hoang đường nhưng quan phủ vẫn nhận.

Giấy khai sinh bị cha mẹ đưa cho quan phủ. Bán trẻ con làm nô ɭệ sao?

Bán các con để đổi lấy đường sống cho cả gia đình.

Đứa trẻ bị bán gào khóc hoảng sợ nhưng cha mẹ không ngoảnh lại.

Triều đình đã thối nát đến mức này à. Công khai bắt dân đen rồi đem ra chợ bán nhỉ.

Tận dụng cơ hội để trục lợi.

Phương Dũng đi mời đại phu khám cho Bạch Y Xảo nhưng bị một nha dịch cản đường. Nha dịch nói với Phương Dũng: “Nghe nói cậu săn được một con hổ, vẫn còn da hổ đúng không. Huyện lệnh bị thấp khớp cần bọc chân bằng da hổ.”

Phương Dũng đanh mặt.

Ninh Thư đứng không xa, nghe vậy cạn lời. Lấy lý do cũng nực cười, ngày hè nóng chết đi được cần gì da hổ bọc chân, chỉ muốn lấy da hổ của Phương Dũng thôi.

Phương Dũng là anh hùng gϊếŧ hổ, nổi tiếng xa gần, huyện lệnh cũng muốn có tấm da này.

Phương Dũng vừa mới trải qua đả kích lớn nhất cuộc đời. Vợ nɠɵạı ŧìиɧ, có khi đứa con chưa lọt lòng cũng không phải của mình.

Phương Dũng thông minh, ngẫm lại thái độ kỳ lạ, mang thai không vui vẻ của Bạch Y Xảo trong thời gian qua, kết hợp với lời nói của Lý Cẩu Tử là tự hiểu.

Phương Dũng căm phẫn không có nơi trút giận, nha dịch tham lam không biết chừng mực, mười ngày trước mới cầm bảy mươi lượng nay lại đòi da hổ.

Hổ hiếm, không phải ai cũng săn được hổ, tấm da hổ lành lặn đó bán được ít nhất nghìn lượng.

Máu nóng dồn lên đầu, Phương Dũng siết nắm đấm.

“Nhìn kiểu gì đấy. Biếu huyện lệnh là tích đức cho tổ tiên nhà cậu, mau đưa da hổ đây.” Nha dịch hơi sợ ánh mắt của Phương Dũng nhưng nghĩ mình là người của quan phủ, sao lại để dân đen mạo phạm, gã thẳng lưng đòi da hổ.

Phương Dũng nói: “Thảo dân để lại tấm da hổ đó cho mẹ già.”

“Á à dám cãi à.” Nha dịch trợn mắt: “Cậu có tin tôi bẩm với huyện lệnh phạt cậu tội đại bất kính không.”

Nha dịch cậy có huyện lệnh có triều đình chống lưng, hùng hổ nói: “Biết điều thì đưa da hổ đây, không thì cậu chết chắc.”

Huyện lệnh phá nhà, tri phủ diệt môn!

Ở thời cổ đại, quan viên địa phương có quyền quản lý, thu thuế, giáo dục dân đen. Nếu quan phụ mẫu ngứa mắt dân đen nào, lấy đại lý do là khiến người đó sống trong địa ngục, thậm chí nhà tan cửa nát, hết đường sống.

Không phải ai cũng có thể lên kinh thành tố cáo. Huống hồ quan liêu thối nát, đạo đức suy đồi, bạo loạn khắp nơi, ai lại đi quan tâm một dân đen.

Nha dịch uy hϊếp Phương Dũng, muốn Phương Dũng biết điều.

Phương Dũng siết nắm tay nhìn các dân làng khom lưng uốn gối, những đứa trẻ gào khóc sợ hãi, và cả cô vợ làm hắn nản lòng thoái chí.

Phương Dũng không kìm nén được cơn giận, nói lạnh lùng: “Tôi không đưa thì sao.”

“Tạo phản.” Nha dịch rút đao gắt hông chém Phương Dũng. Phương Dũng né tránh, lại còn cướp đao của nha dịch.

Phương Dũng cầm đao, lệ khí bốc ngùn ngụt cắt cổ nha dịch.

Cổ nha dịch tóe máu, trợn mắt kinh hoàng ôm cổ, ngã ra đất.

Các nha dịch khác để ý động tĩnh bên này, chạy đến rút đao bao vây Phương Dũng.

Phương Dũng gϊếŧ nha dịch, dân làng hoảng hốt, cả làng sẽ bị liên lụy vì Phương Dũng.

Có người hét lên: “Phương Dũng, bỏ đao xuống.”

Ninh Thư chỉ lẳng lặng nhìn. Phương Dũng đã bước lên con đường chống đối triều đình, tham gia quân khởi nghĩa và rồi thăng quan tiến chức nhanh chóng.

Đây là con đường của Phương Dũng.

Phương Dũng vẫn cầm chặt đao, máu chảy xuôi lưỡi đao rớt xuống đất.

Mặt hắn lạnh lùng ngập tràn sát khí, vung đao chém nha dịch.

Phương Dũng là thợ săn động tác dứt khoát lại có chút võ, nha dịch chỉ được cái mã không phải đối thủ của hắn.

Phương Dũng sôi máu nóng gϊếŧ hết nha dịch, kể cả văn thư.

Tóm lại là gϊếŧ sạch tất cả người của huyện nha đến thu thuế.

Mặt Phương Dũng dính máu, nói với những đứa trẻ đang hoảng hốt: “Về nhà đi.”

Bọn trẻ lập tức giải tán, một số dân làng hoang mang, luống cuống chân tay.

Có người hét: “Cậu làm gì thế, dám gϊếŧ nha dịch, bên trên sẽ trách tội, cả làng chúng ta đều tai ương.”

Phương Dũng nhìn lưỡi đao dính máu, bình tĩnh nói: “Tôi nhận hết trách nhiệm. Kể cả huyện lệnh đang ở đây cũng gϊếŧ không tha. Triều đình thối nát thế này không sống nổi, đợi chết chẳng bằng cố hết sức tạo phản.”