Ninh Thư

Chương 885: Cái chết có giá trị

Chuyển ngữ: Wanhoo

Mẹ con nhà họ Phương rất mong chờ em bé nhưng Bạch Y Xảo lại như sống trong chảo dầu nóng, con càng lớn cô càng ghét.

Đây là sản phẩm của cưỡng bức.

Bạch Y Xảo sẽ không giữ cái thai này.

Cô đang nghĩ xem sinh non kiểu gì mà còn phải là cái chết có giá trị.

Mẹ Phương Dũng sang nhà xin quần áo cũ thì Ninh Thư mới biết Bạch Y Xảo có thai. Cô tò mò không biết đứa bé đó là con của ai?

Có điều Ninh Thư thấy Bạch Y Xảo hay lượn lờ qua nhà mình, có cơ hội lại bắt chuyện với cô bảo là muốn xin lỗi.

Xin lỗi Ninh Thư chuyện nhân sâm lần trước.

Ninh Thư biết ngay đứa con này là của Lý Cẩu Tử. Bạch Y Xảo muốn gϊếŧ con và còn muốn lôi cô vào cuộc.

Ninh Thư: …

Đúng là từng đấu đá trong nhà giàu có khác, một mũi tên trúng hai đích, vừa giải quyết nghiệp chướng trong bụng vừa đổ thừa cái danh độc ác lên đầu cô.

Phương Dũng sẽ hận kẻ có liên quan đến cái chết của con mình.

Ninh Thư mặc kệ Bạch Y Xảo, đóng cổng trốn trong nhà không gặp. Không tiếp xúc tay chân xem cô ta đổ thừa cho cô kiểu gì.

Cô dặn người nhà mình cứ gặp Bạch Y Xảo là phải đi đường vòng.

Thấy người nhà họ Trần không mắc mưu, Bạch Y Xảo tức gần chết. Cô mới ra ngoài một lúc đã bị Phương Dũng kéo về nhà. Phương Dũng sợ cô say nắng, sức khỏe yếu không chịu nổi làm Bạch Y Xảo rất phiền lòng mà lại chẳng thể cáu kỉnh với Phương Dũng.

Ninh Thư xuống thị trấn thăm Lý Cẩu Tử. Lý Cẩu Tử vẫn chưa tỉnh, vết thương đang thối rữa.

Cô lại bón cho hắn ta ít thuốc, truyền hết kình khí luyện được mấy hôm nay cho Lý Cẩu Tử, chữa trị vết thương từ từ.

Cô không định chữa cho Lý Cẩu Tử khỏe mạnh như xưa, chỉ cần có ý thức là được.

Phương Dũng là người nóng tính, Lý Cẩu Tử làm chuyện thất đức đó đương nhiên chẳng sống nổi.

Bây giờ là thời loạn, gϊếŧ một người chẳng là gì, chưa kể Phương Dũng còn tham gia quân khởi nghĩa.

Ninh Thư trả một ít tiền thuốc, mua ít đồ mang về làng.

Xách giỏ đi qua nhà Bạch Y Xảo, Bạch Y Xảo sáng mắt khi thấy Ninh Thư, bước nhanh qua chỗ cô.

Ninh Thư quay đầu bỏ chạy, không muốn nói chuyện với cô ả.

Bạch Y Xảo: …

Ninh Thư đi một vòng tránh Bạch Y Xảo để về nhà.

Bạch Y Xảo: …

Ninh Thư như vậy, Bạch Y Xảo không nhịn được đấm bụng. Trần Nhị Muội rất đáng ghét.

Bạch Y Xảo hận Ninh Thư thấu xương.

Cô làm gì cũng không suôn sẻ.

Bạch Y Xảo đứng lỳ dưới trời nắng, nóng như lửa đốt nhưng người cô lạnh toát.

Sao cuộc đời cô thành ra thế này.

Phương Dũng thấy Bạch Y Xảo đứng dưới nắng thì sững sờ: “Y Xảo, trời nắng thế này sao em lại ra ngoài.”

Phương Dũng thấy Bạch Y Xảo rất lạ, khác hoàn toàn lúc mới cưới.

Phương Dũng nắm tay Bạch Y Xảo, tay Bạch Y Xảo lạnh ngắt: “Tay em lạnh thế, em lạnh sao?”

Trời nóng mà tay lạnh như ma.

Ninh Thư hé cái cổng, thò đầu ra nói với Phương Dũng ở đằng kia: “Phương Dũng, anh bảo vợ anh đừng lượn lờ trước cổng nhà tôi được không. Vợ anh đang mang thai, lỡ có chuyện gì lại đổ lên đầu nhà tôi.”

“Tôi không buồn nhắc lại chuyện nhân sâm lần trước nhưng lần này là sinh mạng một đứa trẻ. Nhà tôi không kham nổi món nợ này đâu.” Ninh Thư nói thẳng.

Ninh Thư nhếch môi: “Đã mang thai không ở nhà dưỡng thai, chạy sang nhà tôi làm gì.”

Phương Dũng nhìn Ninh Thư, nắm chặt tay Bạch Y Xảo, lạnh lùng nói: “Có chuyện gì cũng sẽ không đổ lên đầu nhà cô. Y Xảo chỉ muốn xin lỗi, làm gì nói chuyện khó nghe thế.”

Cô nói chuyện khó nghe, Bạch Y Xảo làm việc mới ngứa mắt.

“Hờ hờ, thế thì được, tôi tha thứ rồi nhé, đừng lượn lờ trước cổng nhà tôi.” Ninh Thư đóng cổng.

Tất nhiên Phương Dũng bảo vệ Bạch Y Xảo trước mặt người ngoài, nhưng khi chỉ còn hai người, Phương Dũng chau mày nói: “Sao thế Y Xảo, em có chuyện gì cứ nói với anh, em thế này anh rất khó chịu. Kể cả em không quan tâm em thì cũng phải nghĩ cho con mình chứ.”

Bạch Y Xảo đỏ hoe mắt, rớt nước mắt: “Em bực bội mà anh còn mắng em.”

Phương Dũng thở dài bất lực kéo Bạch Y Xảo vào trong nhà.

Sau đó Bạch Y Xảo không tìm Ninh Thư nữa. Cô không ngu, cô biết Ninh Thư đề phòng mình.

Cô sẽ không làm chuyện vô nghĩa, cô phải nghĩ cách khác gϊếŧ đứa con trong bụng.

Bạch Y Xảo chịu ở yên trong nhà, Phương Dũng yên tâm xách dụng cụ lên núi.

Hổ không dễ gϊếŧ, trời nóng lại không có nước uống, con hổ bị bịt mắt rất nóng tính.

Phương Dũng quan sát một thời gian dài.

Hắn cần nuôi con, Phương Dũng định kiếm ít tiền nhờ bán da và xương hổ.

Trải qua trận đấu cam go, Phương Dũng bắn chết con hổ. Phương Dũng bắn vào mắt nó để giữ nguyên bộ da hổ.

Không chỉ thế, hắn còn vung nắm đấm mạnh mẽ đấm chết hổ.

Phương Dũng gánh con hổ về đến nhà, cả làng túm tụm lại xem.

Trần Lực nói với Ninh Thư: “Phương Dũng giỏi thật, gϊếŧ được cả một con hổ.”

Ninh Thư không hâm mộ, gϊếŧ một con hổ còn thoi thóp có há gì, cô cũng gϊếŧ được.

Nhưng mà người ta là thục nữ.

Ninh Thư bị Trần Lực kéo đi xem hổ. Con hổ rất to, bộ da mượt mà còn nguyên vẹn đáng tiền lắm đây, còn cả bộ xương hổ nữa.

Ninh Thư nào có quan tâm con hổ, cô nhìn Bạch Y Xảo. Bạch Y Xảo tái nhợt mặt mũi, gậy sọp cả người.

Cô ta gầy tong teo, phiền muộn hiện rõ trên nét mặt.

Không hề vui mừng khi sắp được làm mẹ.

Ninh Thư dám chắc đứa bé này không phải con của Phương Dũng.

Phương Dũng đắc chí lột da lọc xương hổ. Săn được vua của rừng xanh chứng minh bản lĩnh đàn ông mà vợ hắn còn đang mang thai.

Cuộc đời hoàn mỹ cũng chỉ có vậy.

Trần Lực thì thầm vào tai Ninh Thư nói Phương Dũng giỏi quá, anh cũng muốn học võ muốn đi săn này kia.

Ninh Thư thẳng lưng ưỡn ngực về nhà nghiền thuốc, thuốc này chuẩn bị cho Lý Cẩu Tử.

Cô gói thuốc cất trong giỏ đi thăm Lý Cẩu Tử.

Lý Cẩu Tử đã tỉnh nhưng không thể cử động. Ninh Thư không xuất hiện trước mặt hắn ta, cũng không tính để mình có liên quan đến chuyện của Lý Cẩu Tử và Bạch Y Xảo.