Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư núp ngoài cửa nhìn Bạch Y Xảo bạo hành Lý Cẩu Tử, đập thước vào háng hắn ta.
Đó là nơi yếu ớt của đàn ông, bị đinh găm vào rồi giật ra máu me be bét.
Lý Cẩu Tử bị đánh hôn mê.
Ninh Thư nhìn chằm chằm, Bạch Y Xảo than trời trách đất hừng hực cơn điên.
Nói thật, Bạch Y Xảo là người biết đùn đẩy trách nhiệm nhất mà cô từng gặp. Cô ta luôn đúng, lỗi ở người khác.
Cô ta hại người là đúng, cô ta làm vì hạnh phúc của mình, người ta không ngồi yên cho cô ta hãm hại là sai.
Tư tưởng này không bình thường. Ông trời cho cơ hội sống lại là cho cô ta quyền hành hạ người khác?
Không hiểu sao cái loại này lại được sống lại.
Người ta đã làm sai điều gì mà phải chịu đựng điều đó.
Bạch Y Xảo đánh Lý Cẩu Tử một trận, đánh mệt thì dừng. Lý Cẩu Tử người ngợm dính đầy máu nằm bất động trên giường, căn phòng ngập trong mùi máu tanh, Bạch Y Xảo buồn nôn bịt miệng chạy ra ngoài.
Thấy trong phòng không có ai, Ninh Thư mở cửa sổ nhảy vào phòng. Lý Cẩu Tử bị đinh chọc khắp người, không biết sống được bao lâu.
Ninh Thư nhét một viên tích cốc đan vào miệng hắn ta. Tích cốc đan tan thành dòng nước ấm thấm vào các tế bào. Cơ thể có năng lượng sẽ chống đỡ được một thời gian.
Cô truyền thêm kình khí vào người Lý Cẩu Tử, kình khí sẽ giúp chữa trị cơ thể bị thương một cách chậm rãi.
Ninh Thư cởi dây thừng trói Lý Cẩu Tử, bọc hắn ta trong ga trải giường. Lý Cẩu Tử đi đến đâu chảy máu đến đó, cô cõng Lý Cẩu Tử, buộc Lý Cẩu Tử vào người mình chạy ra khỏi nhà.
Ninh Thư chạy rất nhanh, đưa Lý Cẩu Tử đến y quán. Cho đại phu một lượng bạc để đại phu đặt Lý Cẩu Tử trong phòng sau y quán.
Cô tiếp tục cho hắn ta uống thuốc chống viêm, nhưng Lý Cẩu Tử không cả nuốt được nước.
Cô nghiền thuốc hòa vào nước, bóp cằm hắn ta đổ nước thuốc, nhưng mà vẫn chảy ra ngoài hơn nửa chén.
Lý Cẩu Tử thở yếu, sắp chết.
Cô chuyển hết tất cả kình khí trong đan điền cho Lý Cẩu Tử. Cô dùng sức mạnh tinh thần điều khiển kình khí chữa trị vết thương.
Trên người Lý Cẩu Tử có rất nhiều lỗ đinh chọc, kình khí chỉ giúp máu ngừng chảy.
Không chảy máu đã tốt lắm rồi.
Đại phu vẩy bột thuốc vào vết thương của Lý Cẩu Tử.
Ninh Thư thấy trời sắp tối thì định về, về muộn nhà cô sẽ lo lắng.
Trước khi đi, Ninh Thư trả trước tiền khám bệnh rồi dặn đại phu đừng nói với ai có người nằm ở đây, tuyệt đối không được nói cho người thứ ba.
Sau đó cô mua thêm ít dược liệu, xách giỏ lên xe bò về làng.
Bạch Y Xảo bị mùi máu làm cho buồn nôn ra ngoài nôn sạch. Nôn xong mệt nhoài, hoa mắt chóng mặt.
Bạch Y Xảo có dự cảm xấu, triệu chứng này của cô là?
Mang thai?!
Sao có chuyện đó được.
Bạch Y Xảo hoảng sợ, nếu mang thai thật thế thì đứa con này là của ai?
Bạch Y Xảo vừa sợ vừa tức, trở về phòng lại không thấy Lý Cẩu Tử đáng ra nên nằm trên giường đâu.
Bạch Y Xảo giật thót, mềm nhũn người ngã ra đất. Sao đang không Lý Cẩu Tử biến mất, hắn ta bị thương nặng vậy sao mà biến mất được.
Hắn ta không thể tự cởi trói.
“Người đâu.” Bạch Y Xảo gọi hai gia đinh ngoài cửa: “Người đâu, người đi đâu rồi?”
Hai gia đinh nhà họ Ôn cũng hoang mang nhìn nhau. Hai bọn họ canh cửa không thấy ai ra ngoài.
Bạch Y Xảo tăng xông cứ vậy ngất xỉu.
Khi tỉnh lại đã ở Cát Tường Cư. Ôn Ngọc ngồi bên cạnh, thấy Bạch Y Xảo tỉnh thì vẻ mặt phức tạp, nói: “Chúc mừng cô, cô đã mang thai một tháng.”
Bạch Y Xảo còn thầm mong không phải, nhìn thấy đại phu bên cạnh và nghe Ôn Ngọc nói mà ngỡ như có người đấm vào đầu, tối sầm tầm mắt.
Ôn Ngọc hỏi: “Cô sao vậy, không khỏe chỗ nào sao?”
Thấy trời đã tối, Bạch Y Xảo vội vàng lật chăn. Muộn quá, cô phải về nhà.
“Tôi về đây, cảm ơn anh.” Bạch Y Xảo đứng dậy lảo đảo vài cái, Ôn Ngọc đỡ, Bạch Y Xảo đẩy tay Ôn Ngọc: “Cảm ơn anh, tôi đi trước.”
Bạch Y Xảo gắng gượng về đến làng, trời đã tối đen, Phương Dũng đang tìm cô khắp nơi.
Phương Dũng chưa kịp nói, Bạch Y Xảo đã nói trước: “Phương Dũng, em có thai rồi.”
Phương Dũng hơi sững sờ rồi nhẹ nhõm: “Sao muộn vậy mới về, ở ngoài nguy hiểm lắm.”
Bạch Y Xảo nói: “Em biết.”
Phương Dũng đỡ Bạch Y Xảo, Bạch Y Xảo cười nói: “Em không yếu vậy đâu.”
Phương Dũng vẫn đỡ Bạch Y Xảo, ngoài mặt Bạch Y Xảo cười rạng rỡ, trong lòng là chán nản.
Tám, chín phần đứa con này của Lý Cẩu Tử. Bị Lý Cẩu Tử làm nhục, cô buồn nôn khi làm việc đó nên lạnh nhạt Phương Dũng một thời gian.
Nếu đúng là con của Phương Dũng thì đứa bé này không phải được một tháng.
Nhìn Phương Dũng vui mừng săn sóc mình, Bạch Y Xảo vô cùng khó chịu. Đứa con này không phải là con của Phương Dũng.
Sao cô lại mang thai con của Lý Cẩu Tử buồn nôn đó.
Mà không biết Lý Cẩu Tử đi đâu. Để xổng Lý Cẩu Tử, lỡ hắn ta chó cùng dứt giậu cắn trả nói ra chuyện đó thì làm thế nào?
Bạch Y Xảo chán nản nôn rất nhiều, Phương Dũng lần đầu làm cha không biết chăm sóc thế nào đành phải hỏi mẹ.
Phương Dũng càng tốt với Bạch Y Xảo, Bạch Y Xảo càng hận nghiệt chủng trong bụng.
Không tưởng tượng nổi con của kẻ xấu xí như Lý Cẩu Tử sẽ trông thế nào.
Bạch Y Xảo luôn đề phòng Lý Cẩu Tử đột ngột xuất hiện nhưng đã mấy ngày trôi qua, Lý Cẩu Tử như bốc hơi khỏi thế gian.
Bạch Y Xảo hơi nhẹ lòng, chưa biết chừng Lý Cẩu Tử đã chết vì hắn ta bị thương rất nặng.
Bên dưới nát bét, Lý Cẩu Tử không thể sống nổi đâu nhỉ.
Cô vừa lo lắng về đứa con trong bụng và cả cha của đứa bé. Bạch Y Xảo muốn giải quyết cả hai.
Cô muốn sinh con của Phương Dũng.
Không thể giữ đứa con này.
Nhưng Phương Dũng và mẹ chồng rất để ý đứa bé. Phương Dũng không cho cô làm gì, quan tâm chăm sóc cô ta mọi mặt, không biết điều gì sẽ đến khi Phương Dũng mất đứa con này.
Mẹ của Phương Dũng mắt kém còn chống gậy đi các nhà xin quần áo cũ để chuẩn bị quần áo cho cháu.
Em bé mới sinh da nhạy cảm, quần áo cũ mặc lâu vải mềm. Giặt sạch làm quần áo cho em bé, em bé mặc mới thoải mái.