Ninh Thư

Chương 872: Chuẩn bị trước đại loạn

Chuyển ngữ: Wanhoo

Trời càng ngày càng nóng, trời trong không một gợn mây. Ông Trần trông chờ mưa để mạ mọc nhưng ruộng chỉ ngày càng rạn nứt.

Ông Trần không còn ôm may mắn nữa, cầm tiền đi mua lương thực. Hiện giờ lương thực tăng thêm một giá bởi vì có bạo loạn, lương thực rất khan hiếm.

Ông Trần hơi hối hận.

Không phải ông ngu mà vì nghèo bao đời rồi, có mấy đồng là không nỡ tiêu, huống gì đi mua lương thực.

Thỉnh thoảng Ninh Thư sẽ theo xuống thị trấn. Sau vụ nhân sâm, Ninh Thư có một chút quyền phát biểu trong nhà, ông Trần sẽ cho phép Ninh Thư chỉ cần là không phải yêu cầu quá đáng.

Đôi khi sẽ gặp Bạch Y Xảo cũng xuống thị trấn. Bạch Y Xảo hờ hững với Ninh Thư, không hỏi không nói vô cùng lạnh nhạt.

Ninh Thư mặc kệ, việc mình mình làm.

Chẳng qua thi thoảng tối đến cô sẽ đến nhà Lý Cẩu Tử. Không biết Lý Cẩu Tử đi đâu mà luôn không ở nhà. Ninh Thư nghi ngờ Lý Cẩu Tử bị xử lý.

Ninh Thư lén liếc qua Bạch Y Xảo trên xe ngựa. Chắc là không phải Bạch Y Xảo giở trò đâu. Bạch Y Xảo luôn muốn gán ghép cô với Lý Cẩu Tử thành đôi mà.

Bạch Y Xảo thấy Trần Nhị Muội đối diện bình tĩnh, không khỏi dấy lên một chút bất an, sợ hãi khó hiểu.

Nhìn lướt qua quần áo của Trần Nhị Muội, vải cũ sờn không đẹp đẽ, không đeo trang sức, da hơi ngăm, không tính là quá xinh đẹp.

Cớ sao kiếp trước Phương Dũng yêu thương cô ta.

Cô nhớ đến Trần Nhị Muội kiếp trước mặc áo gấm của cáo mệnh phu nhân, búi tóc cài đủ các loại trâm vô cùng sang trọng.

Hình ảnh đó mắc nghẹn ở cổ họng không sao nuốt trôi.

Cả đường im lặng đến thị trấn rồi mỗi người một ngả.

Ninh Thư vào quầy thuốc mua ít thuốc và ngân châm. Sau đại loạn là đại dịch, chuẩn bị ít thuốc đến lúc đó có vấn đề gì cũng không luống cuống chân tay.

Đã thay đổi số phận thì không được nghoẻo ở thời loạn.

Ninh Thư đổi bạc thành vật tư như bông, vải hoặc lương thực. Loạn đến, một thỏi vàng không mua nổi một cái bánh bao.

Kể cả sau này Trần Nhị Muội được hưởng vinh hoa phú quý thì vẫn sống khổ sống sở trong thời loạn.

Phương Dũng đầu quân cho quân khởi nghĩa chính là quân phản loạn, phản tặc đối với triều đình. Và rõ ràng là sẽ có quan lại bắt người thân của phản tặc.

Trần Nhị Muội ôm cái bụng bầu, đưa mẹ Phương Dũng nhiều tuổi mắt kém trốn đi tìm Phương Dũng, nửa đường mẹ Phương Dũng chết.

Không có đất chôn thi thể mẹ Phương Dũng nên Trần Nhị Muội hoả táng, mang tro cốt mẹ đi tìm chồng.

Trong thời thế loạn lạc, vì no cái bụng, vì để sống mà chuyện gì người ta cũng dám làm. Người phụ nữ đang mang thai chính là lương thực di động, chưa biết chừng sẽ bị kẻ mất trí gϊếŧ, uống máu ăn thịt.

Trần Nhị Muội vừa phải bảo vệ mình bảo vệ con, vừa phải gìn giữ trinh tiết. Cái khổ mà Trần Nhị Muội phải chịu người khác khó mà tưởng tượng nổi. Bạch Y Xảo chỉ nhìn thấy Trần Nhị Muội được hưởng phúc nhờ Phương Dũng, không nhìn thấy ngày tháng khổ sở của cô ấy.

Nhà mẹ của Trần Nhị Muội bị liên đới, đóng gấp đôi thuế lương mới dàn xếp được vụ này. Nhưng Trần gia nghèo quá, nộp thuế xong chẳng còn gì.

Phải chịu được sức nặng nếu muốn đội vương miện.

Ngày đó Bạch Y Xảo chê nhà Phương Dũng nghèo lại còn sống bằng nghề đi săn, không xứng với mình nên từ hôn bội bạc.

Đến khi Phương Dũng công thành danh toại, thấy Trần Nhị Muội mặc áo gấm thì cho rằng Trần Nhị Muội cướp vinh quanh của mình.

Bạch Y Xảo sống lại trở thành vợ của Phương Dũng nhưng không chịu cảnh chạy nạn khổ sở.

Cùng người không cùng mệnh.

Ninh Thư nhún vai cạn lời, chỉ biết quy cho hào quang nhân vật chính. Bạch Y Xảo sống lại có tiền đút lót quan phủ, làm gì cũng xuôi chèo mát mái.

Ninh Thư rời khỏi quầy thuốc, gặp Lý Cẩu Tử trên phố. Lý Cẩu Tử chó đội lốt người tay cầm quạt xếp trông như khỉ mặc áo, chẳng ra sao.

Tên đó đang nhìn quanh cửa lầu xanh, Ninh Thư thấy hông hắn ta treo túi tiền, xem chừng khá nặng.

Hoá ra có tiền, thảo nào không về nhà, không biết tiền từ đâu ra.

Ninh Thư cúi mặt đi sượt qua người Lý Cẩu Tử, giật túi tiền của hắn ta. Vừa hay có cô nương lầu xanh kéo Lý Cẩu Tử vào trong.

Lý Cẩu Tử cười khà khà bỉ ổi vào trong lầu xanh, không hề biết mình bị trộm túi tiền.

Ninh Thư thả túi tiền vào trong làn, đậy vải che kín.

Nheo mắt nhìn biển lầu xanh, cô trở lại quầy thuốc mua vài liều định dùng cho Lý Cẩu Tử.

Tuyệt đối không tha thứ dễ dàng cho Lý Cẩu Tử.

Cô mua thuốc xử lý Lý Cẩu Tử bằng tiền của Lý Cẩu Tử.

Mua thuốc xong Ninh Thư lại đến tửu lầu mà Bạch Y Xảo kinh doanh sau khi lấy chồng. Tửu lầu tên Cát Tường Cư, trang trí rất hầm hố.

Ninh Thư vào trong, mùi thơm nức. Sảnh dưới khá đông khách chưa kể phòng riêng bên trên.

Có tiểu nhị qua hỏi Ninh Thư: “Khách quan dùng gì ạ?”

Ninh Thư nhìn thực đơn viết trên thẻ trúc treo trên tường: “Ba xu thị nướng, năm xu rau cải, tôi muốn mang về.”

“Có ngay ạ.”

Ninh Thư muốn thử vị đồ ăn ở quán của Bạch Y Xảo, nhân tiện đánh giá tình hình kinh doanh của quán này.

Trông rất đắt khách.

Thảo nào mở cả chi nhánh, có tiền quyên góp lương thực và quần áo cho quân khởi nghĩa. Biết quân khởi nghĩa lật đổ được triều đình hiện giờ nên đầu tư sớm, lấy lòng tướng khởi nghĩa sớm, sau này được hoàng đế xem trọng.

Hoàng đế không thể cướp vợ của thần song vẫn rất thích Bạch Y Xảo.

Hack thế này thì…

Ninh Thư đang đợi nướng thịt thì nghe tiếng Bạch Y Xảo: “Trần Nhị Muội?”

Ninh Thư ngoảnh lại, nhìn thấy Bạch Y Xảo đang đi xuống cầu thang. Bất giác thấy Bạch Y Xảo xinh quá.

Bạch Y Xảo đi đến hỏi Ninh Thư: “Đến ăn cơm à?”

Ninh Thư gật đầu: “Phải. Nghe danh Cát Tường Cư đã lâu, nay đến nếm thử và cũng mua một ít mang về cho cha mẹ ăn thử.”

Nghe Ninh Thư khen, Bạch Y Xảo hơi tự đắc.

Ý tưởng mở tửu lầu xuất phát từ nhớ lại hương vị thơm ngon, gây nghiện từ các món ăn kết hợp với nhiều gia vị của dân du mục nước ngoài, mà kiếp trước từng được ăn ở nhà giàu.

Trần Nhị Muội không biết tửu lầu này là của mình.

Tiểu nhị mang thức ăn đến: “Khách quan, đồ ăn mang về của cô đây.”

Ninh Thư đang định trả tiền, Bạch Y Xảo nói: “Đơn này tôi trả cho, xem như tôi mời khách.”