Ninh Thư

Chương 871: Nghĩ xa

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư không biết Bạch Y Xảo có tư cách gì đến gây sự. Chia đều á, chia đều cái con mẹ mày, mỡ đấy mà húp!

Ninh Thư hỏi thẳng Phương Dũng: “Sao vậy, anh không hài lòng với cách chia?”

Bạch Y Xảo bất mãn: “Có gì đàn bà nói với nhau, cô nói với Phương Dũng làm gì?”

Ninh Thư: …

Nói cũng không được nói với Phương Dũng?

“Cách chia được quyết định bởi tôi, anh tôi và Phương Dũng.” Ninh Thư bật cười: “Cô chẳng biết gì cả, to tiếng cái gì?”

Bạch Y Xảo mím môi, hít sâu, nói từ tốn: “Chúng ta nói chuyện bình tĩnh được không Trần Nhị Muội? Nói móc thế này không giải quyết xong việc.”

Ninh Thư cũng rất bình tĩnh: “Nhìn chị giống đến đòi nợ hơn là giải quyết. Nhà tôi nợ gì chị, chỉ có chị dở hơi thôi.”

Bạch Y Xảo nhẫn nhịn cảm giác chán ghét, nói bình tĩnh: “Tôi chỉ thấy cách chia không công bằng.”

Ninh Thư thản nhiên: “Trượng phu của chị đã đồng ý cách chia này, bây giờ chị sang nhà cãi vã, chị để trượng phu chị vào đâu? Đưa hết tiền cho chị mới công bằng đúng không?”

Bạch Y Xảo bị nói có hơi kinh ngạc. Lúc ở nhà cô không cam lòng, tại sao họ Trần được chia nhiều tiền, cô cũng nghi ngờ Phương Dũng cố tình cho Trần Nhị Muội nhiều tiền.

Nhưng cô đang làm gì vậy, cô tự tạo cơ hội cho Trần Nhị Muội và Phương Dũng gặp nhau, nói chuyện với nhau.

Cô luôn tránh giẫm vào vết xe đổ, không cho Phương Dũng và Trần Nhị Muội nối duyên kiếp trước.

Kiếp trước cô làm tiểu thϊếp, nhún nhường để không bị chủ mẫu bắt nạt, nhún nhường để chồng vào phòng mình, có thể nói là nhẫn nhịn đến giới hạn.

Kiếp trước Bạch Y Xảo tâm cao khí ngạo mới làm thϊếp cho công tử nhà giàu. Chịu khổ rất nhiều mới biết nhún nhường, song vẫn bị chủ mẫu xử lý.

Kiếp này lấy Phương Dũng, Phương Dũng là người đàn ông có trách nhiệm lại còn rất chiều chuộng cô. Cô nhất thời nhẹ lòng, vì dù gì thì mình cũng là chính thê, tối nào chồng cũng ngủ với mình.

Bạch Y Xảo thấy mình nên nhìn xa hơn. Tương lai Phương Dũng có chức quan cao, có bổng lộc nhiều, rồi sẽ có những thứ khác.

Kiếp trước làm tiểu thϊếp tranh chồng với người ta khổ sở, cô không muốn sống những ngày tháng đó ở kiếp này.

Bạch Y Xảo muốn một cuộc đời một vợ một chồng răng long đầu bạc.

Thật ra cô có ít tiền riêng. Kiếm được từ hùn vốn buôn bán với người khác. Bọn cô kinh doanh món ăn nước ngoài như thịt nướng, lẩu. Món ăn mới lạ rất được yêu thích.

Xoắn xuýt mấy chục lượng bạc rất không phóng khoáng. Mà cũng làm bẽ mặt chồng.

Sở trường nhìn mặt nghe giọng của mình đi đâu mất rồi?

Bạch Y Xảo nghĩ thông, tại vì liên quan đến Trần Nhị Muội làm cô hoảng hốt mới mất bình tĩnh thường ngày.

Không ai bình tĩnh nổi trước vợ kiếp trước của chồng, ít nhất có Bạch Y Xảo không thể.

Nhất là sau khi thành thân, nhận ra Phương Dũng tốt hơn các công tử ăn chơi kiếp trước rất nhiều. Lại biết sau này Phương Dũng sẽ có chức cao nên càng mến Phương Dũng.

Càng để ý càng sợ mất, Bạch Y Xảo sợ Phương Dũng và Trần Nhị Muội có sợi dây liên kết.

Bạch Y Xảo nhìn Phương Dũng, Phương Dũng không tỏ vẻ ra mặt, không biết có đang giận không. Cô nói với Ninh Thư: “Phương Dũng quyết định mọi việc trong nhà, nếu Phương Dũng đã nói thì đương nhiên chia như thế.”

Phương Dũng cười với Bạch Y Xảo, Bạch Y Xảo đắc chí. Đàn ông đều trọng sĩ diện, cho đàn ông sĩ diện là thoả mãn đàn ông, chuyện gì cũng dễ xử lý.

Bạch Y Xảo nói: “Làm phiền rồi, chúng tôi về đây.”

Ninh Thư: →_→

Bạch Y Xảo mới nãy như con điên bỗng chốc thay đổi thái độ làm Ninh Thư hơi ngơ ngác. Sau rồi cô biết Bạch Y Xảo làm thế để cho Phương Dũng xem.

Ninh Thư cười thầm trong bụng. Thế mới bảo Bạch Y Xảo không thoát được cái thói ti tiện của tiểu thϊếp. Trói đàn ông bằng cách của tiểu thϊếp.

Vợ chồng thực thụ có bàn có bạc, tôn trọng nhau. Có điều dĩ nhiên điều đó không khả thi ở cổ đại lắm.

Tuy nhiên, cách của Bạch Y Xảo vẫn nhận lại rất nhiều lợi ích. Sau này có đến mấy đàn ông mà toàn là đàn ông quyền cao chức trọng thích cô ta, giúp cô ta tăng giá trị bản thân. Đồ được tranh nhau mới là đồ tốt, sự thật là Phương Dũng chiều cô ta cả đời, chưa từng nạp thϊếp.

Phương Dũng đứng dậy đưa hai con gà rừng cho Trần Lực: “Gà hôm qua tôi bắt, cho nhà anh ăn thử. Dạo này ồn ào nhiều chuyện không vui, chúng ta là hàng xóm nhìn mặt nhau mỗi ngày, có lúc cũng cần nhờ vả. Nếu nhà tôi có làm gì không phải mong nhà anh đừng để bụng.”

Trần Lực nhìn hai con gà không biết có nên nhận không. Đành nhìn Ninh Thư, Ninh Thư gật khẽ.

Tự dưng được mười mấy lượng, ăn hai con gà của chú xem như hời.

Trần Lực cầm gà cười tít mắt: “Không sao đâu, hàng xóm có xích mích là chuyện thường. Cảm ơn gà của anh nhé.”

Ninh Thư: …

Phương Dũng có bắt tất cả gà rừng cũng không kiếm được tám mươi lượng. Phương Dũng rất biết đối nhân xử thế.

Biết tiến biết lùi, kể cả không đòi được thêm tiền thì vẫn xử lý êm đẹp.

Cũng đúng thôi, thành công không từ trên trời rơi xuống. Phương Dũng có được vinh quang ngoài điều kiện cứng thì còn do hắn sống đẹp, kiên cường.

Nói thật, Phương Dũng xứng đáng là người đàn ông để một cô gái giao phó cả đời. Thế nên Bạch Y Xảo mới nghĩ cách xử lý Trần Nhị Muội.

Ông Trần gõ tẩu thuốc lên bàn, nói với Phương Dũng: “Phương Dũng, chuyện này chỉ hai nhà chúng ta biết, đừng nói cho người ngoài.”

“Chú Trần yên tâm, cháu biết rồi ạ.” Phương Dũng gật đầu.

Sau khi Phương Dũng và Bạch Y Xảo về, Ninh Thư mới thở phào. Ý định của Ninh Thư là không chia nhân sâm cho Phương Dũng. Nhưng Phương Dũng xuất hiện, phải chia tiền cho hắn nếu không sợ sẽ có tai hoạ.

Ông trời chết tiệt mượn tay cô đưa tiền cho Phương Dũng.

Sắp tới vụ mùa, các cuộc bạo động nổ ra thường xuyên hơn. Phương Dũng có khoản tiền này có thể đút lót để nhập ngũ.

Nhớ lại kiếp trước, trước khi nhập ngũ Phương Dũng săn được con hổ trắng bịt bịt mắt, hắn bán được khá nhiều tiền từ xương và da hổ.

Mà thôi, tuy đắng lòng nhưng cô vẫn có tiền đào nhân sâm vất vả.

Trần Lực xách gà hỏi Ninh Thư: “Em ơi, gà rừng hầm ngon hay là kho ngon nhỉ?”

Ninh Thư trợn trắng mắt, trông cái bản mặt ngô nghê của anh kìa, chỉ hai con gà thôi mà làm như kiếm được món hời lắm.

Ninh Thư nói: “Một kho một hầm.”

Bà Lý lại bảo: “Hầm cả hai đi, răng cha con yếu.”

“Vâng ạ, thế hầm cả hai con.” Trần Lực đi cắt tiết gà.