Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư nhìn Vương Kiệt, tại sao tự nhiên tên này tự giác thế, nhìn kiểu gì cũng không yên tâm.
Trước đây chỉ là diễn viên quần chúng gần như vô hình, thuộc dạng chẳng mấy sẽ chết. Tự nhiên giờ việc gì cũng có mặt.
Tóm lại Ninh Thư có cảm giác chán ghét, căm thù khó hiểu về Vương Kiệt.
Ninh Thư còn muốn lọc da cậu ta ra xem bên trong là ai.
Ninh Thư có suy nghĩ khá đáng sợ, cảm giác đây là Trương Gia Sâm nhưng chẳng phải Trương Gia Sâm bị ông chú xoá sổ rồi à.
Nếu vẫn lởn vởn được vậy Ninh Thư bái phục.
Vương Kiệt thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm thì mỉm cười ấm áp. Ninh Thư nổi da gà rời mắt đi nơi khác, nhìn sang không thấy Lưu Mạn Mạn trong góc đâu.
“Đâu rồi?” Ninh Thư hỏi 795.
“Tôi mải nhìn bà lão khóc lóc om sòm, không để ý.” 795 vừa nói vừa đứng dậy: “Tôi đi tìm cùng cô.”
Vương Kiệt nói: “Tôi cũng đi.”
Ninh Thư cầm đèn pin đi tìm khắp ngoài nhà, ra đến sân sau, soi khắp nơi thì thấy Lưu Mạn Mạn đang ngồi trên con ngựa gỗ lắc lư.
Lưu Mạn Mạn bị trói, có sợi dây buộc vào cành cây trên đầu tròng vào cổ con ngựa để đề phòng cô ta ngã ra ngoài.
Ngựa gỗ lắc lư, Lưu Mạn Mạn không ngã được.
Ninh Thư chạy đến, Lưu Mạn Mạn đã thoi thóp.
Cô buồn nôn, thật sự tàn nhẫn quá.
Cưỡi lừa gỗ[1] không phải cưỡi chơi, đây là hình thức tra tấn vô cùng khủng khϊếp tàn nhẫn dành cho phụ nữ.
Lưu Mạn Mạn còn đang mang thai.
795 nói: “Có thể thấy là một dạng xét xử, trừng phạt phạm nhân Lưu Mạn Mạn.”
Lưu Mạn Mạn bị cưỡиɠ ɧϊếp lại còn mang thai chính là phụ nữ bất chính.
Không chỉ trừng phạt Lưu Mạn Mạn mà còn cưa háng kẻ cưỡиɠ ɧϊếp Lưu Mạn Mạn.
Ninh Thư cười khẩy, trốn chui trốn lủi gϊếŧ người lại còn tự cho mình là sứ giả chính nghĩa.
Ninh Thư nói: “Mau đỡ cô ta xuống.”
795 cắt sợi dây, phối hợp với Vương Kiệt đỡ Lưu Mạn Mạn xuống.
“Cô ta không sống nổi: “795 nói: “Không cầm được máu.”
Máu chảy xối xả như mở van, mới một chốc đã chảy rất nhiều máu.
Mặt Lưu Mạn Mạn tái sạm dần, túm quần Ninh Thư: “Cứu tôi với…”
Ninh Thư không trả lời, Lưu Mạn Mạn gϊếŧ hai mạng người đấy.
Lưu Mạn Mạn ngừng thở nhưng máu vẫn chảy, mùi máu tanh nồng nặc.
“Nhiều hung thủ quá.” Ninh Thư nói với 795: “Cô ta đi vệ sinh luôn báo cáo, sao cô ta bị đưa ra sân sau.”
795 đoán: “Chắc là có lối đi bí mật.”
Người chết liên tục, nếu chỉ là một hung thủ làm gì có thời gian gây án nhanh như thế?
Chắc chắn là một nhóm tội phạm.
Phan Thần và Lâm Hạ không thấy xác, có khi đang trốn quanh đây quan sát họ.
795 chôn thi thể dưới tuyết: “Chúng ta vào thôi.”
Ninh Thư cầm dây thừng, dây thừng là công cụ, biết đâu có lúc hữu dụng.
Vào phòng khách, Ninh Thư nói cho ông chú chuyện của Lưu Mạn Mạn rồi dựa tường bên cạnh.
Phàn Tuấn Dương đi lên tầng tìm vòng cổ trở xuống với cái mặt cau có.
Nhìn mặt là biết không tìm được.
Vòng cổ ở trong tay ông chú y tế biếи ŧɦái, cậu ta tìm thấy kiểu gì.
Xảy ra bao nhiêu chuyện mà đêm lại chết thêm một người, bầu trời hửng sáng dần, một ngày mới lại bắt đầu.
Mắt Ninh Thư hơi đau, một đêm không nghỉ không tu luyện, cơ thể rất mệt mỏi.
Bà lão và Tiểu Lan ra khỏi phòng: “Hôm nay là ngày cuối cùng tôi cho cô cậu ở, ăn sáng xong cô cậu đi cho.”
Lần này Tiểu Lan không khuyên bà nội nữa.
Phàn Tuấn Dương nói: “Vâng, chúng cháu sẽ đi.”
“Chúng ta đi thế nào chủ nhiệm?”
“Chúng ta đi xe khách đến đây, tuyết rơi dày xe có chạy đâu.”
“Thời tiết này ra ngoài dễ đi lạc.”
“Chúng ta không thạo đường ở đây.”
“…”
Mọi người bàn tán xôn xao, tất nhiên muốn đi nhưng rời khỏi đây chưa chắc còn sống.
Tiến thoái lưỡng nan.
Người chết liên tiếp mà toàn là bạn bè, khó mà miêu tả được sự sợ hãi ấy, cảm giác mình sẽ phát điên bất cứ lúc nào.
Phàn Tuấn Dương nói: “Chúng ta đi thôi thầy, cứ ở đây trước sau gì cũng xảy ra chuyện.”
Ông chú gật đầu: “Ừ, thế đi thôi. Đi như thế nào, cuộc bộ từng bước phải đi đến khi nào?”
“Có cuốc bộ cũng cần rời khỏi đây.” Phàn Tuấn Dương vô cùng kiên quyết.
“Được thôi.” Ông chú không phản đối.
Bữa này bà lão cho ăn rất nhiều, mỗi người phải được ăn ba cái bánh bao.
“Cô cậu đã đi thì đừng trở lại.”
Lo sau này không có đồ ăn, mỗi người lấy ba, bốn cái bánh bao. Không cần mang nước bởi khát ăn tuyết là được.
Không gì nhiều bằng tuyết.
Ninh Thư cất bánh bao, đã có tích cốc đan nhưng có thêm đồ ăn không thừa.
Ninh Thư hỏi ông chú: “Phải đi thật sao thầy? Rời khỏi đây chúng ta làm nhiệm vụ thế nào?”
Ông chú trả lời: “Ra ngoài đi dạo cũng hay.”
Ninh Thư: …
Mọi người dọn đồ xong đứng ngoài sân, ông chú mặc áo khoác đen dài đứng đầu. Bốn bề trắng xoá chỉ có anh ta đen sì rất bắt mắt.
Hung thủ chắc chắn tìm anh ta đầu tiên.
Bà lão phẩy tay vội: “Cô cậu đi mau, đi mau đi mau…”
Bà lão giục: “Cả xác chết trong sân nữa, cô cậu cũng mang đi đi…”
Phàn Tuấn Dương nói: “Tình hình này sao chúng cháu mang thi thể đi được.” Cậu ta nhìn Tiểu Lan dựa cửa rồi xoay đi.
Đám đông đạp lớp tuyết dày trong sân. Tuyết ngập cả chân, đi bộ vô cùng khó khăn.
Tại sao không thấy chính phủ có hành động gì với nạn tuyết nghiêm trọng thế này.
Ít nhất cũng cần xúc tuyết đảm bảo đường đi chứ.
Cứ như cách ly với toàn thế giới.
Ninh Thư đi đứng loạng choạng, nhìn ông chú y tế giẫm lên tuyết đi đầu, tuyết chỉ ngập bắp chân anh ta.
Định mệnh phản khoa học. Người to cao cũng chẳng ít cân, sao lại không bị thụt sâu.
Rốt cuộc anh ta là cơ thể hay linh hồn?
Cảm giác là cơ thể bởi có máu có thịt. Nhưng người thực thi nhiệm vụ nào cũng là linh hồn, không lẽ mạnh như họ sẽ có bản thể.
Ghen ghét lại cũng ngưỡng mộ!
_
[1] Cưỡi lừa gỗ (dành cho nữ giới) và lộn ngược người cưa đôi háng (dành cho nam giới) là 2 hình phạt tra tấn dành cho gian phu da^ʍ phụ ở TQ cổ đại. Nếu cưa háng cưa qua bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nam giới, thì trên thân lừa (hoặc ngựa) gỗ có gắn dươиɠ ѵậŧ giả, bắt phụ nữ ngồi lên lắc lư cho đến chết.