Ninh Thư

Chương 843: Người chết thứ hai

Chuyển ngữ: Wanhoo

Tiếng hét dữ dội vang ngoài nhà, mọi người trong nhà chạy ra. Lần này người chết trong nhà vệ sinh xập xệ ở sân sau.

Nhà quê đều xây nhà vệ sinh ở sân sau.

Nữ sinh mặt mũi tái mét hoảng sợ nôn oẹ.

Ninh Thư đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Dưới hố phân có một thi thể ngửa mặt, mặt và đầu dính đầy các thứ bẩn thỉu.

Mặt mũi nhăn nhó, cong môi, miệng dính bẩn.

Ninh Thư nhộn nhạo dạ dày buồn nôn.

Chết trong hố phân.

Ông chú nói với Ninh Thư: “Lát nữa nói cho tôi biết tình hình.” Nói rồi bỏ đi, Lư San San cũng bịt miệng nối gót.

Thành viên câu lạc bộ chạy đến cũng nôn mửa, một người còn vừa đi vừa nôn dài.

Mới sáng đã chết người, chưa ăn sáng giờ lại thêm người chết mà còn chết kiểu này, trong bụng có gì nôn sạch.

Phàn Tuấn Dương vằn tơ máu mắt gãi đầu: “Sao lại vậy?”

Phàn Tuấn Dương rất áp lực. Cậu ta dẫn mọi người đến đây mà giờ hai người chết, đây là khởi đầu hay kết thúc, còn có người chết nữa không?”

Hai người chết liên tục khiến mọi người hoảng loạn, bất an.

Lo sợ dồn nén trong lòng mỗi người, tiếng động nhỏ cũng làm mọi người cáu kỉnh.

Ninh Thư nhét giấy vào mũi, cầm cái que khều thi thể, lại cũng chọc que đo độ sâu hố phân, không sâu lắm.

Ngã xuống hoàn toàn đứng được dậy, không chết vì tắc thở.

Có người dìm làm cô ta chết ngạt trong hố phân. Hay gϊếŧ trước rồi vứt xuống đây?

Thi thể thế này không thể giám định pháp y. Người bình thường còn chẳng chịu nổi huống gì là ông chú bị ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng.

Mai Tử Khanh chau mày: “Không có linh hồn.”

Không có linh hồn tức là chưa chết. Nhưng cô ta chết rồi, linh hồn biến mất nhanh vậy sao?

Trương Gia Sâm đứng bên cạnh Ninh Thư nhìn chằm chằm thi thể dưới hố: “Tôi luôn cảm thấy không phải người bình thường làm.”

Không phải sức mạnh bình thường.

Ninh Thư khều thi thể xem có manh mối gì trên người không.

Ninh Thư nói: “Chúng ta đưa cô ta lên đi.”

Mai Tử Khanh chê bai: “Thôi.”

Ninh Thư khều thi thể ra trước mặt, quyết tâm túm quần áo thi thể. Bàn tay dính nhớp, Ninh Thư buồn nôn không chịu được.

Cô kéo phắt thi thể lên.

Nước bẩn hôi thối bắn vào tuyết.

Trương Gia Sâm và Mai Tử Khanh tránh xa Ninh Thư. Ninh Thư xoa tay vào tuyết, cầm que vạch quần áo cái xác.

Ngực và cánh tay thi thể bị cái gì đó cào sâu không còn nguyên trạng.

Ngực trái thủng lỗ to, không thấy tim đâu.

Ninh Thư: !!!

Mai Tử Khanh lại gần: “Không thấy tim?”

Ninh Thư nhìn những vết cào cắn: “Bị con gì cắn xé?”

“Chó, chó to.” Trương Gia Sâm đoán.

Ninh Thư nhăn mặt, bị cắn mà còn bị móc thủng ngực rồi moi tim. Đau đớn như thế nhưng bọn cô không hề nghe thấy tiếng động nào.

Hơn nữa bà cháu nhà này không nuôi chó, hung thủ gây án trong khoảng thời gian nào?

Ninh Thư đến choáng váng.

Cô vùi tuyết chôn thi thể. Buồn nôn quá, không muốn vạch ra xem lần thứ hai.

Mọi người đứng chật nhà chính, Ninh Thư vừa vào đã dẫn theo mùi cứt, ông chú chỉ Ninh Thư: “Đứng ngoài cửa.”

Ninh Thư: …

Ninh Thư nói: “Em có chuyện cần nói.” Nói thật là cái bệnh sạch sẽ của anh ta làm người ta rất ghét.

Ninh Thư nói: “Trên người cô ta có vết cào cắn, có thể là bị động vật cắn chết.”

“Vết thương trí mạng ở đâu?”

“Không có tim.”

“Động vật ăn thịt hung dữ luôn tấn công vào nơi yếu ớt nhất.” Ngón tay thon dài của ông chú chỉ cổ mình: “Đây mới là nơi yếu ớt nhất.”

“Tim có l*иg ngực bảo vệ, không khiến một người chết ngay lập tức.”

Ninh Thư suy tư, có nghĩa là có khả năng người chết do con người, không phải bị động vật cắn chết.

Hay là con người đeo móng vuốt tạo vết thương trên cơ thể?

“Chúng ta phải làm sao đây thầy.” Phàn Tuấn Dương hỏi ông chú: “Chúng ta phải rời khỏi đây.”

Ông chú lạnh lùng: “Cậu nói xem đi thế nào? Nhà cậu có máy bay?”

Tuyết ngày càng dày mà còn rơi không ngừng, thời tiết này không thể đi ô tô.

Phàn Tuấn Dương xám xịt mặt mũi, cái thân to cao gù lưng trông rất chán chường.

Rất nhiều cô gái khóc lóc, có người chỉ trích Phàn Tuấn Dương: “Cớ gì anh lại đưa chúng tôi đến cái nơi quỷ quái này, anh muốn gϊếŧ chúng tôi chứ gì.”

Sau câu nói ấy các cô gái càng khóc thảm thiết. Con trai không khóc nhưng nghệt mặt sợ hãi, tái sạm mặt mũi.

Người nhát gan sợ run người.

Phàn Tuấn Dương khó chịu đăm đăm, không chịu nổi nói: “Phan Thần đề xuất chỗ này với tôi.”

“Tôi…” Mọi người nhìn Phan Thần: “Tôi xem trên mạng thấy chỗ này đẹp, đẹp nhất về mùa đông.”

Một nữ sinh chỉ vào Phan Thần: “Chắc chắn anh là hung thủ. Bút có tên anh, nơi này cũng là anh tìm.”

Phan Thần là nam sinh yếu đuối, bị mọi người trách móc, nhìn chằm chằm, làn da trắng nõn đỏ ửng, cuống cuồng hốt hoảng: “Tôi không gϊếŧ người, tôi thật sự không gϊếŧ người.”

Nhà chính chìm trong bầu khống khí khủng hoảng nghẹt thở. Không biết có còn ai chết không, là bạn mình chết hay mình chết?

“Rột…” Bụng Ninh Thư kêu.

Sáng giờ chưa ăn gì mà làm việc nặng.

Nhiều người cũng kêu đói.

Phàn Tuấn Dương ra ngoài, vào bếp bảo hai bà cháu nấu bữa sáng.

Một lúc sau bà lão mang màn thầu đen, một ít rau dưa và cháo ngô. Mỗi người được một cái bánh bao và một bát cháo loãng, ngoài ra không còn gì.

Đồ ăn ở quê không thịnh soạn, vả lại mùa đông nên không có nhiều thức ăn.

Bát đũa cũng thiếu, phải đợi người khác ăn xong mới có bát múc cháo.

Ninh Thư mò thi thể dính phân, rửa thế nào vẫn vương mùi. Cô định vào bếp kiếm tro bếp xoa tay.

Đáng lẽ nên tắm nhưng trởi giá rét, nhà tắm lùa gió, tắm có mà chết rét.

Ninh Thư vào bếp thấy cô gái mù ngồi trước bếp lò, đôi mắt nhìn xa xăm, tròng đen bé xíu trông rất lạ.

Cô ta sờ củi bên cạnh rồi đút củi vào bếp.

Ninh Thư mím môi đi vào nói: “Chị lấy chút tro rửa tay.”

“À vâng.” Tiểu Lan hơi giật mình: “Trong bếp bên cạnh có tro đấy ạ.”