Chuyển ngữ: Wanhoo
Đáng lẽ các bài hát này phải là của cậu ta, vinh quang này cũng phải là của cậu ta.
Dương Vũ Huy điên đầu kiểm tra tên người sáng tác, viết được bài hát này đảm bảo là sống lại.
Ngày sống lại Dương Vũ Huy đã điều tra thế giới này không có những cái đó, làm sao bỗng dưng lại có.
Dương Vũ Huy cảm thấy như bị ăn trộm.
Dương Vũ Huy bấm chuột, các bài hát không đề tên người sáng tác. Cậu ta điên tiết đứng bật dậy đá bay ghế ra xa.
Dương Vũ Huy gằn giọng: "Rốt cuộc là ai."
Là kẻ nào ném đá giấu tay.
Người ta biết mình nhưng mình không biết người ta, địch trong tối ta ngoài sáng, Dương Vũ Huy cảm thấy bị khống chế.
Mọi hành động của mình nằm trong tầm mắt người ta.
Cơn giận lan rộng, một núi không thể có hai hổ, nhất là khi con hổ kia cũng có thứ giống mình.
Dương Vũ Huy ngồi thụp xuống trong bất lực.
Tại sao lại xảy ra nhiều chuyện vậy. Mình có hệ thống biết tuốt đáng ra nên thành công mới phải.
Ninh Thư bên này khoan khoái nghe máy tính phát nhạc bất hủ, xem các bảng xếp hạng âm nhạc.
Dương Vũ Huy chưa sử dụng các bài hát bất hủ thành ra công ty nhà Lý Tân Trạch được lợi.
Cô chỉ cần giảm may mắn của Dương Vũ Huy, thôi thì cho nhà họ Lý lãi lời, dù sao Lý Tân Trạch cũng là người yêu của Trần Gia Nam.
Phương Mộng Hàm bĩu môi: "Mấy bài này không hay bằng bài Dương Vũ Huy sáng tác."
Ninh Thư kệ cô ta, cô nhắn tin hỏi Lý Tân Trạch "Ăn cơm chưa?" rồi để đó.
Phương Mộng Hàm sợ các bài hát này ảnh hưởng tâm trạng Dương Vũ Huy nên mặc đồ đi tìm Dương Vũ Huy.
Dương Vũ Huy đang rất nôn nóng nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ xinh mặc váy đứng dưới ký túc xá nam thì cơn bực dọc vơi đi phần nào.
Dương Vũ Huy mặc đồ hiệu xuống dưới sân.
Phương Mộng Hàm cười nói: "Hôm nay em mời anh ăn cơm."
Thấy khá nhiều người nhìn mình và Phương Mộng Hàm, đứng cạnh gái xinh Phương Mộng Hàm rất phổng mũi.
Bắt được các ánh mắt ghen tị lại hâm mộ của các nam sinh, Dương Vũ Huy bỗng phấn chấn hẳn lên, cười rộ: "Ừ, được người đẹp mời mong còn chẳng được."
Phương Mộng Hàm nhìn nụ cười đó, xấu hổ dẫn đường ra ngoài trường học.
Trong lúc ăn cơm Phương Mộng Hàm an ủi Dương Vũ Huy: "Em tin anh sẽ viết ra bài hát hay hơn những bài hát kia."
Dương Vũ Huy không trả lời, Phương Mộng Hàm liền nói: "Thật mà, anh phải tin em."
Dương Vũ Huy gật đầu: "Chắc chắn rồi, các bài hát đó cũng chỉ thường thôi.”
Phương Mộng Hàm trợn tròn mắt: "Anh viết được bài hát hay hơn sao?"
Dương Vũ Huy ừ.
Phương Mộng Hàm giật mắt, chủ động gắp thức ăn cho Dương Vũ Huy.
Tối nay gần lúc ký túc giới nghiêm Phương Mộng Hàm mới về. Phương Mộng Hàm hớn hở ra mặt, má ửng hồng sặc mùi gì đó đặc biệt.
Về đến phòng nằm ngay vào giường dù chưa rửa mặt.
Ninh Thư nhíu mày, chắc là Phương Mộng Hàm ngủ với Dương Vũ Huy rồi. Dương Vũ Huy chính là tay vờn gái siêu đỉnh, cứ mập mờ rồi kiểu gì cũng lên giường.
Mà đa số là bên gái chủ động, như kiểu đó là cách duy nhất thể hiện sự nam tính của Dương Vũ Huy.
Phương Mộng Hàm luôn rêu rao mình là bông sen không tanh mùi bùn nhưng Ninh Thư lại thấy cô ta đánh đổi cơ thể để đạt được lợi ích.
Dương Vũ Huy thu nạp gái như sưu tầm tem, sau này ra trường, Dương Vũ Huy sẽ ngày càng có nhiều kiểu phụ nữ vây quanh.
Cả ngày Ninh Thư ở lì trong phòng để ý động tĩnh của Dương Vũ Huy.
Chiều nay nhắn tin cho Lý Tân Trạch nhưng đến giờ vẫn không trả lời, Ninh Thư nghĩ bụng gửi thêm tin nữa.
Đợi một lúc vẫn không có tin nhắn trả lời.
Tối muộn rồi, Ninh Thư rửa mặt trèo lên giường kéo rèm khoanh chân tu luyện.
Tu luyện đến sáng mới dừng, kiểm tra điện thoại ở đầu giường vẫn không có tin nhắn mới nào?
Ninh Thư: →_→
Chuyện gì đây, chẳng có lẽ cô khiến Trần Gia Nam mất người yêu?
Đá bay tình yêu đậm sâu dù khó khăn vẫn nương tựa vào nhau trong cốt truyện?
Được rồi, dù vẫn là cơ thể Trần Gia Nam nhưng linh hồn khác.
Lý Tân Trạch yêu Trần Gia Nam mà, cô đâu phải Trần Gia Nam?
Linh hồn và thân xác là một thể thống nhất, thiếu một phần cũng không còn là cô ấy.
Ninh Thư đang nghĩ thì điện thoại đổ chuông, các bạn vẫn đang ngủ, cô vội vàng nghe máy.
Ninh Thư trèo xuống giường nghe điện thoại của Lý Tân Trạch: “Anh đang ở dưới.”
Ninh Thư nhìn ra cửa sổ thấy Lý Tân Trạch dựa vào xe ngẩng lên nhìn ký túc.
Ninh Thư tắt máy đi xuống.
Lý Tân Trạch mặc sơ mi choàng áo vest bên ngoài, trông trưởng thành hơn lúc đi học.
Mặt mũi hơi tiều tuỵ nhưng phấn chấn, rất có tinh thần.
“Sáng nay anh mới đọc tin nhắn của em.” Lý Tân Trạch nói: “Dạo này công ty bận quá, có nhiều bài hát cần thu âm lại có mấy bộ phim sắp quay. Anh rất bận, dự là không thăm em được.”
Xem ra công ty nhà anh ta sắp quay phim.
Chắc định chơi bài lớn.
Ninh Thư gật đầu: “Anh giữ gìn sức khoẻ.”
Lý Tân Trạch nói: “Anh phấn khích lắm, chắc chắn lần này sẽ đưa công ty lên tầm cao mới.”
Ninh Thư cười: “Chúc mừng anh.”
“Tới đây anh không có thời gian nghe điện thoại hay xem tin nhắn của em.” Lý Tân Trạch nói: “Em đừng giận anh nhé.”
“Không sao, công việc của anh quan trọng hơn.” Ninh Thư xua tay: “Em sẽ ít gọi điện nhắn tin làm phiền anh.”
Lý Tân Trạch: …
“Em không muốn gọi điện nhắn tin cho anh chứ gì.” Lý Tân Trạch đến cạn lời: “Anh thấy em dạo này lạnh lùng với anh lắm.”
“Ha ha ha… Vậy á, làm gì có.” Ninh Thư cười: “Mình yêu lâu rồi sao mà tíu tít như hồi mới yêu được.”
“Anh làm việc chăm chỉ nhé.” Ninh Thư vỗ vai Lý Tân Trạch.
“Anh mua đồ ăn sáng cho em.” Lý Tân Trạch mở cửa xe đưa Ninh Thư túi đồ ăn.
“Cảm ơn anh, em ăn rồi, anh giữ lại mà ăn sáng.” Ninh Thư không cầm túi: “Anh làm việc vất vả cả ngày, ăn no mới có sức làm việc.”
Không hiểu sao bây giờ nghe giọng bạn gái cứ cảm thấy bức bối.
Lại còn rất câu nệ, Lý Tân Trạch cảm nhận rõ ràng Trần Gia Nam không yêu mình, cô ấy hết yêu mình rồi sao?