Ninh Thư

Chương 814: Bán kịch bản

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư rất phiền Phương Mộng Hàm càm ràm thám thính cô. Phương Mộng Hàm coi Dương Vũ Huy là báu vật, làm như ai cũng như cô ta ấy.

Ninh Thư cũng nói thẳng: “Cậu thấy Dương Vũ Huy giỏi, có tài thì yêu đi. Cậu thăm dò tôi để làm gì, tôi sẽ không nhai lại cỏ, mà không, anh ta đâu bằng cọng cỏ nhai lại.”

Phương Mộng Hàm bối rối, không kiềm được lòng: “Cậu ăn nói kiểu gì đấy.”

Thế cô em muốn chị ăn nói kiểu nào?

Khó chiều thật sự, người ta đã chẳng thích lại còn cố bắt chuyện.

Làm chị đây muốn xoá muốn kịch bản trong máy Dương Vũ Huy.

Nhưng tưởng tượng cảnh Dương Vũ Huy tự tin bán kịch bản lại nhận được cái sầm mặt của người ta: “Cậu viết cái quái gì vậy.” làm cô vui phải biết

Thế nên Ninh Thư vô cùng rộng lượng không xoá kịch bản của Dương Vũ Huy.

Phương Mộng Hàm thấy Ninh Thư quả quyết dù không vui nhưng cũng chẳng có cơ hội rút lời.

Mà còn phải xem Dương Vũ Huy có còn thích cô ta không nữa.

Phương Mộng Hàm ngân nga bài hát đi rửa mặt.

Ninh Thư dừng hack máy tính Dương Vũ Huy. Cô đang định gửi kịch bản vào hòm thư công ty nhà họ Lý lại nhận được thư của họ trước.

Ninh Thư đọc thư.

“Xin chào, cảm ơn anh/chị đã gửi bài hát cho chúng tôi. Bài hát đang được quay MV. Chúng tôi muốn ghi tên anh/chị vào người sáng tác, xin hỏi anh/chị tên gì ạ?”

Ninh Thư nghĩ rồi trả lời: “Không cần viết tên của tôi, cũng không viết nghệ danh, cứ bỏ dòng sáng tác đi.”

Ninh Thư chưa muốn bại lộ.

Các bài hát này là bài hát bất hủ ở thế giới kia. Tên của cô xuất hiện khẳng định Dương Vũ Huy sẽ nghi ngờ cô cũng sống lại.

Sự tồn tại của cô ảnh hưởng Dương Vũ Huy, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Có thông báo thư mới, bên kia trả lời lại ngay: “Chúng tôi có thể viết tên của nhạc sĩ khác không ạ? Chúng tôi sẽ trả thêm cho anh/chị.”

Ninh Thư nhăn mày: “Không được, các bạn muốn thêm tên người khác thì chúng ta chấm dứt hợp tác. Tôi đang định gửi kịch bản phim cho công ty các bạn đây.”

Muốn được hưởng vinh dự đó? Có biết vinh dự này nguy hiểm lắm không?

“Vâng, hy vọng chị gửi kịch bản cho chúng tôi.”

Ninh Thư gửi tệp nén kịch bản rồi đợi phản hồi.

Cô vươn vai, định đặt đồ ăn mà di động đổ chuông. Mới bấm nghe đã bị hét inh tai nhức óc.

“Trần Gia Nam…”

Ninh Thư sợ hết hồn suýt quăng điện thoại, cô áp điện thoại vào tai hỏi: “Sao đấy?”

Lý Tân Trạch tức giận: “Anh đang ở dưới sân ký túc xá, em xuống đây mau.”

Ninh Thư: …

Quên mất có một anh người yêu.

Ninh Thư rửa mặt, búi tóc qua loa đi xuống dưới sân.

Lý Tân Trạch đứng khoanh tay rung chân khó chịu ra mặt.

Ninh Thư qua hỏi: “Anh làm sao thế?”

Nghe tiếng hét trong điện thoại cô còn tưởng Lý Tân Trạch bị bắt nạt chứ.

Lý Tân Trạch nhìn Ninh Thư từ trên cao xuống: “Em đoán xem?”

Ninh Thư: →_→

Ninh Thư hỏi: “Làm sao?”

“Em hỏi anh làm sao? Em thật sự không biết anh làm sao?” Lý Tân Trạch rất tức giận, vẻ mặt rất đáng sợ.

Ninh Thư nhìn Lý Tân Trạch chằm chằm, im lặng một lúc lâu, phải làm sao với sinh vật mang tên người yêu đây.

Lý Tân Trạch gãi đầu phiền não, hỏi: “Anh nghe bạn cùng phòng em nói em yêu đương trên mạng, suốt ngày ôm máy tính trong phòng.”

“Hơn một tháng, gần hai tháng trời em không gọi điện cũng không nhắn một tin cho anh.” Lý Tân Trạch khó chịu đăm đăm.

“Anh muốn xem anh không gọi thì khi nào em nhớ đến anh.” Kết quả làm Lý Tân Trạch sôi máu: “Trần Gia Nam, dạo này em rất lạ, em tính chia tay đấy à?”

À, Ninh Thư đã hiểu, nói: “Em xin lỗi, dạo này em hơi bận.”

Cô không quan tâm bé con nên bé con giận.

Lý Tân Trạch lại hỏi: “Thế có phải em yêu đương trên mạng không?”

Ninh Thư lạnh lùng: “Người ta nói mà cũng tin, anh động não tí đi.”

“Có người yêu rồi còn yêu trên mạng làm gì?” Biết đâu bên kia máy tính là ông đầu hói bụng phệ buồn nôn thì sao.

“Đi.” Lý Tân Trạch nắm tay Ninh Thư, Ninh Thư né tránh rất tự nhiên, hỏi: “Đi đâu?”

“Trưa rồi đi ăn cơm.” Lý Tân Trạch không nắm được tay Ninh Thư thì khoác vai cô.

Lý Tân Trạch đưa Ninh Thư đi ăn nhà hàng đồ Tây, ăn thịt bò bít tết đắt đỏ. Ninh Thư nhìn miếng thịt bò bằng có bàn tay mà cạn lời, chừng này sao no.

Mới một chốc Ninh Thư đã ăn hết miếng thịt, Lý Tân Trạch hỏi Ninh Thư: “Gọi thêm không em?”

Trần Gia Nam là em gái mảnh mai ăn như mèo, Ninh Thư không được làm hỏng hình tượng của Trần Gia Nam nên nói dối lương tâm: “Em no rồi, em đang trướng bụng đây này.”

Lý Tân Trạch: …

“Từ giờ ngày nào cũng phải nhắn tin cho anh.” Lý Tân Trạch nói: “Cũng đừng ru rú trong phòng cả ngày, đi lại nhiều vào.”

“Vâng…”

Lý Tân Trạch nói: “Dạo này anh phải đi làm ở công ty bố anh, ít có thời gian ở trường, em tự chăm sóc cho mình nhé.”

Ninh Thư gật đầu: “Em biết rồi, anh cố lên nha.”

Rời khỏi nhà hàng, Lý Tân Trạch đưa Ninh Thư đến tiệm trang sức bảo là mua trang sức cho Ninh Thư. Ninh Thư xua tay từ chối.

“Dù gì em cũng là người yêu của anh, không đeo trang sức mất mặt anh lắm.” Lý Tân Trạch lôi Ninh Thư vào trong tiệm.

Lý Tân Trạch nói: “Yêu mà không cho tiền không phải là yêu.”

Ninh Thư: …

Ninh Thư chọn một đôi bông tai bạc tinh xảo, giá không hề rẻ.

Lý Tân Trạch vui vẻ thanh toán rồi thong dong về trường.

Trùng hợp làm sao lại gặp Dương Vũ Huy mặc âu phục cầm túi tài liệu.

Dương Vũ Huy mặc âu phục trông ra dáng người thành công nhưng vẻ mặt không được tươi tắn.

Nhìn thấy Ninh Thư và Lý Tân Trạch lại càng lạnh mặt như giẫm phải cứt trâu.

Dương Vũ Huy hừ lạnh đi vào trường.

Nhìn bóng lưng Dương Vũ Huy lại nhìn túi tài liệu kia, Ninh Thư đoán cậu ta đi bán kịch bản Hoàn Châu Cách Cách.

Xem mặt có vẻ đàm phàn không thuận lợi.

Ninh Thư đoán đúng, Dương Vũ Huy mới đi bán kịch bản về, quá trình phải gọi là bối rối.

Hoàn Châu Cách Cách là một bộ phim nhiều thoại ức chế kiểu:

- Ngươi vô tình, người tàn nhẫn, ngươi vô lý!

- Thế chắc ngươi không vô tình? Không tàn nhẫn? Không vô lý?

- Ta mà vô tình bằng ngươi? Tàn nhẫn bằng ngươi? Vô lý bằng ngươi? Ngươi mới là người vô tình, tàn nhất, vô lý nhất ta từng gặp!