Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư đặt cốc xuống gõ một bình luận: Bạn có chứng cứ gì chứng minh đây là truyện của bạn?
Bản chính của Dương Vũ Huy đã mất, kể cả Dương Vũ Huy gõ lại từ đầu vẫn đăng sau truyện đã có. Cậu ta không có chứng cứ chứng minh truyện là của cậu ta.
Lẽ nào Dương Vũ Huy lại nói truyện đến từ thế giới khác?
Chắc chắn cậu ta sẽ bị người ta nghĩ là bị điên.
Ninh Thư tạm gác vụ tiểu thuyết sang một bên, công ty nhà Lý Tân Trạch trả lời email hỏi giá mua bản quyền bài hát của cô.
Ninh Thư không đòi nhiều, chỉ bán mỗi bài năm trăm tệ bèo bạc, đủ cho cô có tiền sinh hoạt.
Dương Vũ Huy đòi tận mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn tệ một bài. Giải trí thiếu thốn nên Dương Vũ Huy bán giá rất cao.
Năm trăm tệ của Ninh Thư không khác gì cho không.
Công ty nhà Lý Tân Trạch bắn tiền rất nhanh. Còn nói nếu có bài khác cứ bán cho họ, thương lượng giá dễ dàng.
Ninh Thư trả lời một chữ "Được". Nhà họ Lý có những tác phẩm này sẽ có thêm sức đề kháng.
Ninh Thư không định kể công với Lý Tân Trạch. Trốn sau màn hình làm chuyện tốt là tốt nhất.
Dương Vũ Huy đang ngu người, không biết vấn đề nằm ở đâu, không tìm được nguyên nhân, chắc là đang cuống vô cùng.
Dương Vũ Huy cậy có hệ thống chứ bản thân rỗng tuếch. Nửa đời không quay được bộ phim nào, thậm chí một cái quảng cáo cũng không chứng tỏ cậu ta không có năng lực.
Bỗng nhiên có hệ thống, lấy tài nguyên từ hệ thống. Một khi các tài nguyên không phải thuộc sở hữu riêng của cậu ta, cậu ta cũng mất ưu thế.
Ninh Thư lại hack máy tính Dương Vũ Huy mà không hack được, có chuyện gì vậy?
Cậu ta cài phần mềm diệt vi rút?
Ninh Thư không biết Dương Vũ Huy đã đập tan máy tính.
Bạn cùng phòng Dương Vũ Huy coi Dương Vũ Huy là thằng điên.
Chẳng hay Dương Vũ Huy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi cái gì?
Dương Vũ Huy đập máy tính xong, nhìn máy tính vỡ tan mà trào dâng cảm giác thất bại.
Từ khi sống lại cậu ta luôn tin ông trời bù đắp cho mình tương lai tươi sáng vì có hệ thống tìm kiếm.
Nhưng giờ là sao? Bị người ta trộm bản thảo hay cũng có người sống lại?
Dương Vũ Huy sống lại không cho phép kiếp này vẫn là hạng tôm tép, vâng dạ trước mặt đạo diễn, không dám thở mạnh trước mặt diễn viên, nịnh bợ những người nổi tiếng.
Dương Vũ Huy nhặt các mảnh vỡ to quét dọn các mảnh vỡ nhỏ.
Dù đã xả cơn tức giận nhưng Dương Vũ Huy vẫn cần nua máy tính mới. Cậu ta quyết định phải mua máy đắt tiền để không nỡ đập khi tức.
Dương Vũ Huy đi mua máy tính bị nhân viên bán hàng khinh thường cậu ta không mua nổi, Dương Vũ Huy đổi nhân viên bán hàng khác, quẹt thẻ ra về vô cùng hống hách.
Nhân viên bán hàng đấm ngực dậm chân, hối bận vì mắt để lên trời coi thường người ta, vuột mất số tiền hoa hồng cao…
Nói tóm lại nhân vật chính đi đến đâu cũng có nai tơ não tàn cho nhân vật chính cơ hội ra vẻ ta đây.
Dạng như ăn bữa cơm, nhân viên phục vụ nhà hàng chỉ lo phục vụ con nhà giàu, cô gái sửng cồ và sau đó là đất diễn phô bày thực lực của nhân vật chính. Con nhà giàu tìm người trả thù rồi lại bị thực lực vả mặt.
Ninh Thư hăng hái muốn hack máy tính Dương Vũ Huy mà không được nên tạm thời bỏ qua.
Bạn cùng phòng nói: "Ca sĩ mình thích mới ra mấy bài hay lắm."
Ninh Thư hỏi: "Bài gì thế?"
Bạn cùng phòng nói tên, Ninh Thư lên mạng nghe thử. Đúng là bài hát của thế giới kia khác là do người khác hát.
Ninh Thư xem thông tin, người sáng tác là Dương Vũ Huy.
"Hở, người sáng tác là Dương Vũ Huy?" Phương Mộng Hàm nhìn điện thoại thốt lên ngạc nhiên, hỏi Ninh Thư: "Dương Vũ Huy này là Dương Vũ Huy khoa đạo diễn tỏ tình với cậu à?"
Ninh Thư thờ ơ: "Không biết."
Phương Mộng Hàm vừa nghe nhạc vừa suy tư, cảm thấy cần điều tra xem có phải là một không.
Bài hát mới phát hành gây được tiếng vang lớn, người sáng tác Dương Vũ Huy cũng được các bạn chú ý.
Nhất là những người biết Dương Vũ Huy đều cho rằng trùng tên.
Ví dụ như Phương Mộng Hàm tìm gặp Dương Vũ Huy xem có phải người sáng tác bài hát kia không.
Dương Vũ Huy nhận ra có nhiều người để ý mình, thăm dò xem cậu ta có phải người sáng tác bài hát đó không. Khiến Dương Vũ Huy cảm thấy mình có sức hút, công thành danh toại chính là sức hút mạnh nhất của nam giới. .
Phương Mộng Hàm nhìn Dương Vũ Huy đi về phía mình, bỗng nhiên trái tim cô ta đập thình thịch mấy cái như bị điện giật.
Phương Mộng Hàm hơi ngại, cô ta hỏi thẳng vấn đề: "Anh sáng tác các bài hát kia ạ?"
Phương Mộng Hàm xinh kiểu đơn thuần, nụ cười tươi roi rói. Hỏi đường đột như vậy nhưng Dương Vũ Huy không hề giận.
Có thể là do sự tồn tại của các bài hát kia đã giúp Dương Vũ Huy có tự tin trêu chọc Phương Mộng Hàm xinh xắn: “Em nghĩ còn ai tên Dương Vũ Huy nữa?”
Phương Mộng Hàm trợn mắt ngạc nhiên, đôi mắt long lanh phản chiếu mặt Dương Vũ Huy. Dương Vũ Huy rung động, cảm thấy cô gái này xinh xắn thuần khiết hơn Trần Gia Nam.
“Anh là người sáng tác thật sao, anh giỏi vậy à?” Phương Mộng Hàm chưa tin, khuôn mặt rất đáng yêu làm Dương Vũ Huy muốn bẹo má.
Dương Vũ Huy nghĩ là làm, bẹo má Phương Mộng Hàm, da mặt mịn màng âm ấm.
Lần đầu tiên Dương Vũ Huy sờ má con gái, cậu ta nheo mắt si mê.
“Kìa anh?” Phương Mộng Hàm lùi ra sau trợn mắt nhìn Dương Vũ Huy.
Dương Vũ Huy ho khan lúng túng, nói như thật: “Anh véo hộ em xem em có đang mơ không.”
Phương Mộng Hàm hừ một tiếng, liếc mắt bỏ chạy.
Dương Vũ Huy nhìn theo dáng người thướt tha, tà váy bay bay, cậu ta ngửi thử ngón tay chạm má Phương Mộng Hàm.
Phương Mộng Hàm xấu hổ chạy về phòng ký túc, tháo giàu trèo lên giường nghe bài hát Dương Vũ Huy sáng tác.
Thấy Phương Mộng Hàm xấu hổ như chớm nở tình yêu, Ninh Thư đoán lẽ nào tiếp xúc sẽ thích Dương Vũ Huy?
Được thôi, Dương Vũ Huy có khí chất vương giả mà, gái nào tiếp xúc cũng bị hút vào hậu cung của cậu ta.
Thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, Phương Mộng Hàm chợt nhớ ra Dương Vũ Huy từng tỏ tình với Trần Gia Nam. Tuy từ chối nhưng đâu có dám chắc Trần Gia Nam không đổi ý khi biết Dương Vũ Huy là người có tài?
Phương Mộng Hàm thấy ghét Ninh Thư, đã quyến rũ được một anh rồi lại còn mê hoặc Dương Vũ Huy tỏ tình.