Chuyển ngữ: Wanhoo
Mặc dù không quan tâm Lý Tân Trạch nhưng Dương Vũ Huy rất tức Trần Gia Nam. Thấy mình ngu mới yêu thầm Trần Gia Nam lâu vậy.
Ngu ngốc!
Trần Gia Nam là con đĩ thảo mai hám hư vinh, rồi sẽ có ngày cô ta hối hận.
Dương Vũ Huy về phòng ký túc bật máy tính. Cậu ta định kiếm tiền từ tiểu thuyết vì còn đang đi học. Cậu ta đã lên sẵn kế hoạch cho tương lai, cần phải kiếm đủ vốn khi còn trên ghế nhà trường.
Viết tiểu thuyết, viết nhạc, viết kịch bản, những thứ này đều là tài sản vô tận.
Dương Vũ Huy bật máy lại không tìm thấy bản thảo. Cậu ta giật thót, tìm từng thư mục, tệp tin đều không thấy.
Bản thảo biến mất không thấy tăm hơi.
Định mệnh chuyện gì vậy.
Bao nhiêu bản thảo cậu ta ôm hy vọng, chờ mong cày đêm gõ chữ bởi cậu ta biết chúng sẽ nổi như cồn nên vô cùng hồ hởi, vậy mà giờ không thấy bản thảo đâu!
Không thấy đâu! Không thấy đâu!!!
Dương Vũ Huy cáu, chỉ muốn đập tan máy tính, bực mình hỏi bạn cùng phòng: “Bọn mày động vào máy tính của tao à, tài liệu trong máy tao mất hết rồi.”
Bạn cùng phòng trố mắt nhìn nhau, lắc đầu nói: “Bọn tao có động vào máy mày đâu, máy của mày toàn cất trong tủ mà?”
Mới đây Dương Vũ Huy mua latop, coi nó như bảo bối không cho ai động vào.
Giờ mất tài liệu lại hỏi tội bọn họ, các bạn chung phòng rất khó chịu.
Dương Vũ Huy tức điên, công gõ chữ vất vả bảo mất là mất.
Công cụ tìm kiếm chỉ xem được, không thể sao chép dán nên cậu ta phải gõ từng con chữ.
“Không phải bọn mày thì sao tài liệu trong máy tao mất hết?” Dương Vũ Huy không kiềm được cơn tức giận.
Đây là lần thất bại thứ hai.
Lần đầu là tỏ tình với Trần Gia Nam, tự tin là thế rồi bị vả thẳng mặt.
Bị Lý Tân Trạch sỉ nhục trong nhà thể chất đã rất bực.
Giờ lại mất bản thảo, sao mọi chuyện chẳng hanh thông.
Có hệ thống giúp đỡ cậu ta phải suôn sẻ mới đúng.
Dương Vũ Huy nhăn nhó mặt mũi hỏi lại: “Rốt cuộc là đứa nào động vào máy tao?”
Tất cả đều còn chỉ trừ bản thảo, Dương Vũ Huy nghi ngờ có người đọc được và ăn trộm.
Kiếp trước Dương Vũ Huy chỉ lăn lộn dưới tầng cuối của giới giải trí, cậu ta biết rõ các trò bẩn thỉu nên nghĩ ngay có người ăn trộm, chiếm bản thảo làm của riêng.
Các bạn chung phòng thấy Dương Vũ Huy hùng hổ như muốn ăn thịt người thì chịu thua, một người cười khẩy: “Này Dương Vũ Huy, mày cáu Lý Tân Trạch nên xả vào bọn tao à. Ai động vào máy mày, gầm với chả gào mày có bị điên không đấy.”
“Mày nói gì cơ?” Dương Vũ Huy đỏ lừ con mắt: “Mày nhắc lại xem.”
“Tao bảo mày bị điên đấy.” Bạn cùng phòng không nhún nhường.
Hai người còn lại thấy sắp đánh nhau mới can ngăn: “Bớt giận đi.”
“Bọn tao không động vào máy của mày, mày tìm kĩ lại xem.”
Dương Vũ Huy day trán phiền muộn. Mở máy tìm kiếm cẩn thận từng tệp một cuối cùng từ bỏ, mất thật rồi.
Dương Vũ Huy tức run người, đành tìm lại tiểu thuyết trong đầu gõ lại lần nữa.
Nửa đêm Dương Vũ Huy vẫn gõ chữ cho kịp tiến độ cũ.
“Đêm rồi gõ gõ cái gì, có cho người khác ngủ không.” Bạn cùng phòng khó chịu, ánh sáng từ máy tính lại thêm tiếng gõ phím ồn ào làm mọi người bực.
Ánh sáng màn hình chiếu vào mặt trông Dương Vũ Huy âm trầm, hơi đáng sợ.
Cậu ta đã định mình thành đạt sẽ cho bạn cùng phòng thơm lây, dù gì cũng là bạn cùng phòng hai kiếp.
Nhưng giờ mới thấy mình nghĩ nhiều, bọn này khinh bỉ mình.
Dương Vũ Huy tắt máy cất trong tủ khoá.
Thấy cậu ta như đề phòng trộm, bạn cùng phòng cười khẩy.
Có công ty âm nhạc trả thù lao hậu hĩnh muốn Dương Vũ Huy sáng tác nhạc, nhưng Dương Vũ Huy không hài lòng mức giá đó. Không vì thiếu tiền cậu ta sẽ không bán bài hát giá rẻ.
Chỉ vì cậu ta chưa có vốn để tự sản xuất âm nhạc.
Mấy bài hát đã bán cho công ty âm nhạc không quá nổi tiếng. Cậu ta giữ lại ca khúc kinh điển cho mình dùng, không muốn bán cho họ.
Nhất là khi giá quá bèo bọt.
Dương Vũ Huy đã rất sầu não để có được một khoản tiền.
Cậu ta dành trọn hai tháng cày đêm gõ bản thảo, cuối cùng đã gõ xong.
Hào hứng đăng lên mạng, nhập tên truyện lại được báo truyện đã tồn tại.
Dương Vũ Huy sửng sốt chửi thề.
Chỉ mình cậu ta biết tên truyện, vậy mà vẫn có người đặt trùng tên.
Dương Vũ Huy xem quyển truyện kia, truyện này đăng được một thời gian mà nội dung giống hệt truyện của mình.
Dương Vũ Huy chấn động.
Làm sao có chuyện này được, cậu ta chắc chắn thế giới này không có truyện đó, giờ là sao?
Ma sui quỷ khiến Dương Vũ Huy tìm kiếm các đầu truyện khác, tất cả đã có mà còn không đặt bút danh.
Dương Vũ Huy bấm chuột cũng run tay.
Chắc chắn đây là truyện của câu ta nhưng bị người ta đăng lên mạng trước, không thừa không thiếu vừa đúng số lượng truyện cậu ta đã gõ.
Truyện rất được các độc giả yêu thích.
Dương Vũ Huy gửi bình luận bên dưới: Đây là truyện tôi viết, copy truyện của tôi!!!
Dương Vũ Huy không nén được cơn giận đập vỡ máy tính.
Mất bản thảo đã cáu lắm rồi, vất vả lắm mới gõ lại thì phát hiện đã có người đăng trước.
Dương Vũ Huy cũng chột dạ, lẽ nào có người sống lại khác ở thế giới song song này.
Ninh Thư uống miếng nước đọc bình luận của Dương Vũ Huy, cách màn hình Ninh Thư cũng tưởng tượng được cảnh Dương Vũ Huy tức hộc máu.