Chuyển ngữ: Wanhoo
Thời Tư Nam chẳng lo lắng gì cho ngôi nhà này, làm sao trở thành sợi dây trói Tịch Mộ Thành, mưu lợi cho cái nhà này. Cô ta không có não để làm dây.
Thời Tư Nam thấy mẹ chỉ nhìn mình chằm chằm, vội hỏi: “Ông bị nặng lắm sao mẹ?”
Mẹ cái đồ ngu!
Ninh Thư nhếch môi: “Ông khoẻ, tỉnh lại rồi.”
Thời Tư Nam thở phào, cười nói: “May quá ông không sao, con đi thăm ông với mẹ ạ.”
Chuyển viện để né Tịch Mộ Thành, Thời Tư Nam biết địa chỉ chẳng khác nào Tịch Mộ Thành biết.
Ninh Thư nói: “Con sắp thi còn gì, ở nhà học bài đi, mẹ đợi giấy báo trúng tuyển đại học của con.”
Thời Tư Nam đỏ mặt, cô ta không đến trường kể từ khi bị thương.
Cô ta nói muốn đi học thì cậu khó chịu, cậu bảo cô ta chưa khoẻ, không cho đi học.
Dù thế Thời Tư Nam vẫn thấy ngọt ngào.
Mấy hôm nay hai người quấn quít trong thế giới riêng, không hề nhớ đến việc đi học.
Thời Tư Nam biết mình học kém, nghỉ nhiều ngày không theo kịp bài vở, thi đại học hơi khó với cô ta.
Thời Tư Nam lắc tay Ninh Thư nhõng nhẽo: “Nếu con trượt đại học thì sao, mẹ không mắng con chứ?”
“Không đâu, sao mẹ nỡ mắng con.” Mày có chết trước mặt mẹ cũng không chớp mắt.
Chết đơn giản quá, sống không bằng chết mới đau khổ.
Sống quằn quại trong địa ngục khổ đau mới gọi là khổ.
Ninh Thư hất tay Thời Tư Nam, mang bát xuống dưới nhà.
Xuống dưới nhà gặp Tịch Mộ Thành mới về, hai mắt nhìn nhau toé lửa châm biếm.
Tịch Mộ Thành,mặt hơi đỏ, vằn tia máu mắt, môi đỏ như phụ nữ tô son, rịn mồ hôi trán.
Nhìn là biết đang nóng.
Tịch Mộ Thành rất cáu, quán hát bị công an kiểm tra đột xuất, mặc dù tạm thời dặn thuộc hạ không bán, nhưng cái thứ đó che mờ mắt cả người mua lẫn người bán vì kiếm được rất nhiều tiền. Tiền nhiều như thế bí quá cũng liều đồng ý.
Và thế là bị công an úp sọt.
Mấy hôm nay Tịch Mộ Thành và Thời Tư Nam sống sướиɠ như tiên, bên quán hát lại có vấn đề.
Cậu ta đến phải nghi ngờ công an nằm vùng quán mình, công an càn quét sạch sẽ vài quán hát.
Trong khi quán hát tạm thời đóng cửa, đối thủ mở quán hát bên kia đường kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn.
Buôn chất cấm là tội lớn, Tịch Mộ Thành sứt đầu mẻ trán dàn xếp xong chuyện này thì công ty bị điều tra ra trốn thuế, liên quan đến hoạt động rửa tiền hiện đang bị thẩm tra.
Thẩm tra xong sẽ phải nộp phạt kha khá, chưa biết chừng còn bị thu hồi giấy phép kinh doanh.
Phát hiện trốn thuế do bị ai đó tố cáo.
Tịch Mộ Thành không tin vào ma quỷ, làm gì có chuyện toàn tố cáo các cơ ngơi của cậu ta. Tịch Mộ Thành sẽ chặt tay nếu không phải có người có tình nhằm vào mình.
Tịch Mộ Thành lia đôi mắt sắc như dao qua mặt Ninh Thư, cái liếc mắt ớn lạnh sống lưng.
Ninh Thư mang bát không vào bếp rửa sạch thuốc tăng cân.
Tịch Mộ Thành không rời mắt khỏi Ninh Thư, có chút chắc chắn lại cũng hơi nghi ngờ.
Ninh Thư úp bát sạch lên chạn, bỏ qua đôi mắt của Tịch Mộ Thành xách túi ra ngoài.
Tịch Mộ Thành kéo tay Ninh Thư, cô ngoảnh lại nhìn Tịch Mộ Thành: “Có việc gì không em?”
“Chị làm đúng không?” Tịch Mộ Thành gằn giọng, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Ninh Thư.
Lục phủ ngũ tạng trong người Tịch Mộ Thành nóng ran.
Ninh Thư nhìn tay gồ mạch máu của Tịch Mộ Thành, đây là biểu hiện của thuốc đã ngấm vào thận.
Ninh Thư nghi hoặc: “Tôi làm gì? Tôi không hiểu cậu đang nói gì?”
Ninh Thư như nhìn thẳng thần kinh.
Tịch Mộ Thành nheo mắt, quặp tay định bóp cổ Ninh Thư. Ninh Thư nghiêng đầu né tránh, bắt được tay Tịch Mộ Thành dùng hết sức bình sinh tặng Tịch Mộ Thành một cú quật vai.
Tịch Mộ Thành đập mạnh người xuống đất, mặt tái mét vùng dậy nhưng bị chóng mặt phải chống vào tường.
Tịch Mộ Thành vừa chống tường vừa đỡ ngực, trái tim đập nhanh làm cậu ta hoa mắt choáng mắt. Tịch Mộ Thành lắc đầu bắt mình tỉnh táo.
Một cú quật vai của Ninh Thư làm Tịch Mộ Thành tái mặt, mi tâm loáng thoáng hiện vệt đỏ.
Thấy Tịch Mộ Thành chưa lấy lại trạng thái, tất nhiên thẳng tay cho cậu ta thêm một cú quật vai đã đời.
Tịch Mộ Thành đập uỳnh xuống đất rên khe khẽ, lúc này có tiếng hét vang lên.
“Á…”
Thời Tư Nam đứng trên tầng thấy mẹ đập cậu xuống đất nghe rung cả nhà, nghe thôi cũng thấy đau.
Thời Tư Nam chạy huỳnh huỵch xuống chặn trước mặt mẹ, hỏi: “Sao mẹ lại đánh cậu.”
“Có gì không nói được mà cứ phải đánh nhau?” Thời Tư Nam ngồi xuống đỡ Tịch Mộ Thành.
Ninh Thư lạnh mặt xách túi rời khỏi nhà.
Thời Tư Nam không để ý Ninh Thư, cuống cuồng hỏi Tịch Mộ Thành: “Cậu thế nào rồi, cậu có sao không?”
Tịch Mộ Thành khịt mũi ngửi thấy mùi cơ thể Thời Tư Nam, bụng dưới lại kêu gào muốn đè cô gái này.
Công việc làm Tịch Mộ Thành mệt bở hơi tai nhưng khi ở bên Thời Tư Nam lại sung sướиɠ như lạc vào chốn thần tiên.
Cô gái này hấp dẫn cậu ta vô cùng, chỉ cần nhìn thấy là muốn chồm lên người giày xéo cô thô bạo.
Tịch Mộ Thành như con thú lên cơn động dục xổng chuồng chỉ say mê tình ái, người cậu ta luôn căng tràn sức mạnh chỉ đợi thời khắc giương cung.
Thời Tư Nam lo lắng kiểm tra khắp người xem Tịch Mộ Thành có bị thương ở đâu không. Ngẩng lên lại thấy cậu nhìn mình chằm chằm, đôi mắt nóng rực rõ mồn một.
Thời Tư Nam xấu hổ đứng dậy, Tịch Mộ Thành kéo Thời Tư Nam đẩy lên ghế. Thời Tư Nam hoảng hốt hét lên nhưng Tịch Mộ Thành đã chồm đến, cô ta vẫn tự giác ôm cổ Tịch Mộ Thành.
Phòng khách lại diễn ra trận chiến không biết khi nào kết thúc.
Trong khi đó Ninh Thư đang đến bệnh viện, cô biết Tịch Mộ Thành nói về chuyện gì.
Ninh Thư chi một số tiền khủng để nhặt nhặt chứng cứ. Luôn có người vì tiền bí quá hoá liều, chỉ sợ không đủ tiền chứ không có gì là không thể.