Ninh Thư

Chương 787: Đánh tay đôi

Chuyển ngữ: Wanhoo

Xe bị kéo đến quán sửa kiểm tra, dây phanh đứt gần hết chỉ còn mấy dây đồng, đạp thêm vài lần chắc chắn gãy.

Sáng hôm nay dây đồng đứt vậy nên hỏng phanh.

Ninh Thư nộp phạt ở đồn cảnh sát.

Xong việc mím môi bắt taxi về nhà.

Tịch Mộ Thành là thằng chó.

Ninh Thư gọi cho công ty sửa xe điều người đến kiểm tra tất cả xe trong nhà.

Về đến nơi, Ninh Thư xuống taxi lập tức chạy vào nhà.

Bố già đang chơi cờ với Tịch Mộ Thành, Thời Tư Nam được hộ lý dìu đi lại.

Tịch Mộ Thành đang đánh cờ nhưng ánh mắt đặt ở Thời Tư Nam. Đôi mắt đảo khắp người như muốn lột sạch cháu gái.

Thời Tư Nam cúi đầu xấu hổ.

Ninh Thư không thay giày cứ thể đi thẳng vào nhà, giày cao gót gõ cành cạch trên nền gạch đá hoa.

Bố già, Tịch Mộ Thành và Thời Tư Nam cùng nhìn Ninh Thư.

“Con đi làm mà, đầu của con…” Bố già chưa nói hết câu Ninh Thư đã hất tung bàn cờ đập vào người Tịch Mộ Thành.

Tịch Mộ Thành né dễ dàng, đứng bên cười châm biếm.

Thấy Tịch Mộ Thành né được, Thời Tư Nam thở phào giãn cơ mặt.

Bố già xụ mặt hỏi: “Con làm gì đấy, không phải con đi làm à.”

“Phanh bị ai đó động tay chân, con vừa bị tai nạn suýt không về được.” Mặt Ninh Thư lạnh tanh: “Con muốn xả giận.”

“Hờ… Chị có chứng cứ gì chứng tỏ em động vào phanh xe của chị, liên quan đến vụ tai nạn của chị? Chị không bảo dưỡng xe đúng hạn lại đổ trách nhiệm lên em.” Tịch Mộ Thành châm chọc ra mặt.

Thời Tư Nam được đỡ đến đứng trước mặt Ninh Thư, nói: “Cậu không làm chuyện đó đâu mẹ.”

Ninh Thư: Ha ha ha (Cút)

Ninh Thư nhìn Thời Tư Nam, mặt mẹ mày đang dán băng đây này, mày bị mù à con.

Thời Tư Nam sợ đôi mắt của Ninh Thư, mẹ khác trước rồi.

Thời Tư Nam lấy can đảm: “Cậu không làm chuyện đó đâu mẹ, con mong mẹ và cậu chung sống hoà bình, đừng lúc nào cũng đối đầu nhau.”

Chết một là hết đối đầu.

Thời Tư Nam nhỏ nhẹ thế này tức cô đang ức hϊếp con gái?

Tịch Mộ Thành rất chế giễu: “Con gái chị cũng không tin chị, em buồn thay chị đấy.”

Ninh Thư trợn mắt, cô biết tỏng cái thói của Thời Tư Nam có gì đâu mà buồn. Chú mày có con vợ thế này, ăn ở với nhau vả đời mới đáng buồn.

Nghĩ đến đây Ninh Thư thấy biến ơn. Đến lúc chú mày trắng tay lại có vợ thế này mới biết thế nào là hạnh phúc.

“Con tin mẹ mà.” Thời Tư Nam xua tay: “Con chỉ không muốn thấy mẹ và cậu đối đầu gay gắt. Hai người đều là người thân của con, ai bị gì con cũng đau lòng.”

“Ra kia chơi.” Ninh Thư cúi xuống bốc một nắm cờ ném một quân vào người Tịch Mộ Thành.

Tịch Mộ Thành nghiêng đầu né quân cờ, quân cờ trúng lọ đồ cổ. Tịch Mộ Thành nhìn mảnh sành văng đầy đất lại nhìn Ninh Thư, ánh mắt toả ra hơi lạnh thấu xương.

“Chó điên cắn bậy à, chị có chứng cứ gì chứng minh trục trặc ở xe chị liên quan đến tôi?”

Thời Tư Nam cũng bị doạ nhìn chằm chằm Ninh Thư.

“Tôi đánh cậu mà cần chứng cứ à, tôi thích đánh đấy.” Ninh Thư điều động kình khí trong đan điều ném một quân cờ về phía Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành né được nhưng vẫn bị mấy quân khác đập trúng người.

Chỗ bị đập trúng đau rát, sưng lên trông thấy.

Tịch Mộ Thành lạnh mặt nhìn Ninh Thư: “Bà chán sống.”

Tịch Mộ Thành ngước cằm cởϊ áσ khoác, Ninh Thư ném bàn cờ dưới đất vào Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành đá bay bàn cờ, duỗi tay về cổ Ninh Thư.

Ninh Thư né tay, đánh tay đôi với Tịch Mộ Thành.

Đánh nhau với Tịch Mộ Thành Ninh Thư luôn cảm thấy người cậu ta cứng như đá làm tay chân cô đau điếng.

Ninh Thư biết Tịch Mộ Thành giỏi đánh đấm, chỉ không ngờ đánh giỏi quá. Cơ bản toàn đánh vào những điểm yếu của cô như đầu, cổ, sương sườn.

Đánh cận chiến dễ tàn tật, nhất là khi Tịch Mộ Thành đánh thẳng tay. Ninh Thư vừa phải bảo vệ các chỗ hiểm vừa cần làm Tịch Mộ Thành bị thương.

Ninh Thư không nghĩ mình đánh tay đôi được với Tịch Mộ Thành nếu không luyện Tuyệt Thế Võ Công.

Hai bên đang nhăm nhe nhược điểm của người kia.

Ninh Thư thở hồng hộc ngưng trọng nhìn Tịch Mộ Thành.

Tịch Mộ Thành không lo lắng, cậu ta nghi ngờ tài đánh đấm của mình xuống cấp, chứ không tại sao không thẳng được một con đàn bà.

Ninh Thư bê ghế đập Tịch Mộ Thành, Tịch Mộ Thành cũng nhấc ghế, hai ghế chạm nhau, chân ghế văng xa.

Phòng khách tanh bành, Thời Tư Nam cuống không biết làm thế nào chỉ hét liên tục: “Hai người đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.”

Ninh Thư và Tịch Mộ Thành không nghe Thời Tư Nam, vứt cái ghế gãy tiếp tục vung các cú đấm đá đau thấu xương.

Ninh Thư nhấc cái chân đá ngực Tịch Mộ Thành, Tịch Mộ Thành ôm ngực lùi ra sau.

Tịch Mộ Thành cười nguy hiểm: “Bà làm tôi bực rồi đấy.” Tịch Mộ Thành lắc cổ răng rắc.

Ninh Thư: Xương cổ mày có vấn đề!

Ninh Thư lắc cổ tay nhìn Tịch Mộ Thành không chớp mắt. Không dám lơ đễnh vì chỉ vừa lơ đễnh thôi sẽ bị Tịch Mộ Thành đánh vào chỗ hiểm.

“Được rồi, dừng lại cho tôi.” Ông gìa lạnh lùng: “Hay nhỉ, giỏi nhỉ, làm tướng hết rồi.”

Ninh Thư và Tịch Mộ Thành nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt chạm nhau loé tia lửa điện.

Ninh Thư thấy mặt Tịch Mộ Thành đỏ bừng, cổ cũng đỏ hằn mạch máu đang chảy bên trong.

Ninh Thư mỉm cười trong lòng, vận động làm máu chảy nhanh, Tương Đầu Tán lại càng nhanh chóng thấm vào lục phủ ngũ tạng.

Có điều tên này đánh tay đôi rất giỏi, chắc là luyện từ nhỏ đến lớn.

Rất khó đánh gần.

Bố già đứng giữa Ninh Thư và Tịch Mộ Thành: “Không được đánh nhau nữa, có gì nói rõ ràng, chưa nói gì đã đánh nhau rồi.”

Ninh Thư vẫn không rời mắt khỏi Tịch Mộ Thành, Tịch Mộ Thành không nói gì, bầu không khí rất căng thẳng.

Thời Tư Nam đứng đó không biết phải quan tâm ai mà cũng không biết nói gì.