Chuyển ngữ: Wanhoo
Thời Tư Nam và Tịch Mộ Thành cậu thìa cháu thìa ăn hết bát cháo. Có thể do không khí mập mờ cờ bay phấp phới, hai người ăn cháo xong nóng ran người.
Tịch Mộ Thành không rời mắt khỏi Thời Tư Nam. Thời Tư Nam không dám nhìn vào mắt của cậu. Cậu quét mắt khắp người cô ta, thắp lên ngọn lửa nóng hừng hực trong người cô ta, làm máu trong người cô ta sục sôi.
Tịch Mộ Thành nắm tay Thời Tư Nam, ngón cái xoa da, cử chỉ rất mập mờ.
“Cậu…” Thời Tư Nam hơi lo lắng, bắt đầu sợ hãi khi thấy mắt cậu đỏ lên.
Cô gái trước mặt hút hồn cậu ta, hấp dẫn hông gì sánh bằng.
Tịch Mộ Thành nheo mắt, sức nóng bùng nổ trong cơ thể muốn cậu ta đè lên người cô gái này giày vò kịch liệt.
Hơi thở dồn dập, trong mắt Tịch Mộ Thành chỉ có mỗi hình bóng Thời Tư Nam. Cô gái nằm quyến rũ trên giường, mái tóc bung xoã, vết thương đã lành đang cười đón cậu ta.
Sức nóng cuồn cuộn tập trung ở bụng sắp bùng nổ.
Tịch Mộ Thành không cầm được xoa má Thời Tư Nam.
“Á… Đau, cậu ơi cháu đau.” Thời Tư Nam bị xoa đau mũi, rớt nước mắt.
Tịch Mộ Thành hốt hoảng, nhìn thấy mũi còn quấn băng mới thu tay về: “Cháu có sao không?”
Thời Tư Nam trách: “Cậu làm đau cháu.” Người cô ta cũng nóng không chịu được. Bị chạm mũi đau nhưng cơ thể vẫn khát vọng cậu đυ.ng chạm.
Tịch Mộ Thành cảm thấy có gì đó không đúng, nói với Thời Tư Nam một câu: “Cháu nghỉ đi.” Rồi rời khỏi phòng Thời Tư Nam.
Thời Tư Nam thất vọng nhìn theo dáng Tịch Mộ Thành. Bờ vai vạm vỡ làm cơ thể khô nóng, cô ta nghĩ đến cảnh diễn ra trong khách sạn và rồi có một chút cảm giác.
“Trời ơi đó là cậu mà, mày đang nghĩ gì thế.” Thời Tư Nam lắc đầu nhưng người vẫn nóng ran.
Tịch Mộ Thành về phòng uống hết cốc nước nhưng vẫn khô miệng, trong đầu chỉ toàn hình ảnh cơ thể Thời Tư Nam.
Hết cách, cậu ta đi tắm, xối nước lạnh vào cơ thể. Tịch Mộ Thành tự thân vận động, khiến nó phấn khởi hơn, chân run run mới dừng lại.
“Nhỏ phiền phức.” Trong đầu Tịch Mộ Thành toàn hình bóng Thời Tư Nam.
Biết mùi ngon khiến Tịch Mộ Thành khó kiềm chế. Tiếc là Thời Tư Nam đang bị thương, nếu không Tịch Mộ Thành đã xông vào phòng..
Tịch Mộ Thành nằm trên giường thấy hơi đau eo, cậu ta chỉ nghĩ do vận động hơi nhiều.
Ninh Thư ở phòng bên tháo tai nghe, nhếch môi cười mãn nguyện khi biết Tịch Mộ Thành đã ăn cháo gà.
Các con phải hạnh phúc nhé, cố lên!!!
Ninh Thư cho hai người này uống xuân dược có thể chơi ba mươi em một đêm. Thuốc hoà tóc của cả hai bị làm phép, sẽ trói hai người lại với nhau.
Chỉ cần gặp là chỉ còn biết đến người kia, chỉ muốn ấy ấy với đối phương.
Không cần biết ở đâu, giờ nào, trường hợp gì đều chỉ muốn ấy ấy. Chạm nhau một ánh mắt thôi là muốn quấn quít nhau cả đời.
Đối phương còn có sức hấp dẫn, hết hứng thú với người khác.
Ninh Thư mỉm cười, thật sự là cô đã phải hao tâm tổn tứ vì lo con rể chơi bời bên ngoài.
À, Thời Tư Nam đang bị thương không biết có tạo ra vết thương mới không nhỉ.
Ninh Thư tắt máy tính tập trung tu luyện.
Tịch Mộ Thành lỗ nặng nhất định sẽ trả thù.
Tu luyện cả đêm Ninh Thư sảng khoái tinh thần. Đi xuống dưới nhà thấy bố già đang nói chuyện với Tịch Mộ Thành.
Không biết bố già nói gì mà Tịch Mộ Thành khinh bỉ ra mặt.
Ninh Thư: →_→
Nói thật thì Ninh Thư cũng nghi ngờ Tịch Mộ Thành là con của bố già, chứ không tại sao bố già tốt với Tịch Mộ Thành quá.
Tốt đến mức muốn gả cháu gái cho Tịch Mộ Thành.
Cô nói rồi, không thể biến cái người như Tịch Mộ Thành thành người của mình được đâu.
Ninh Thư đi xuống nói với bố già: “Bố với cậu đang nói gì thế?”
Bố già cười bảo: “Nói chuyện đàn ông.”
Ninh Thư nhìn bố già và Tịch Mộ Thành trong nghi ngờ.
Bố già thấy ánh mắt đó nói: “Hỏi xem Mộ Thành có thích ai không ấy mà. Mấy năm nữa là ba mươi rồi, đến tuổi lấy vợ.”
Tịch Mộ Thành lạnh mặt, chưa đến lượt nhà họ Thời quyết định chuyện chung thân đại sự của cậu ta.
Ninh Thư: →_→
Bố già thăm dò Tịch Mộ Thành à, mơ đấy Tịch Mộ Thành đã nói thích Thời Tư Nam.
Ninh Thư quan sát Tịch Mộ Thành và Thời Tư Nam trong bữa sáng. Má Tịch Mộ Thành hơi hồng, triệu chứng của Tương Đầu Tán. Thuốc sẽ ngấm dần dần rồi vắt kiệt sức người đó.
Tịch Mộ Thành nhìn Ninh Thư, hỏi lạnh lùng: “Chị nhìn em làm gì, hay chị thích mặt của em?”
Ninh Thư cười: “A di đà Phật, bề ngoài chỉ là phù du, có đẹp cũng chỉ là xương khô.”
Tịch Mộ Thành cười khẩy.
Ăn sáng xong Ninh Thư đánh xe đi làm.
Có điều đến ngã tư đèn đỏ lại không phanh được. Ninh Thư chửi thầm thằng chó Tịch Mộ Thành.
Đang là giờ cao điểm người xe nườm nượp. Cô mà gây ra tai nạn thì cũng lao vào năm, sáu người, chưa kể không phanh được xe.
Nếu tai nạn thì cô không chịu nổi.
Cô làm xe Tịch Mộ Thành có vấn đề, Tịch Mộ Thành lập tức trả thù. Ninh Thư nghi tất cả xe của cô đều bị động tay chân.
Bàn tay cầm vô lăng đổ mồ hôi, cô kéo cần xuống mức thấp nhất, nhìn quanh xem. Không được tông vào người đi đường, chỉ được tông vào bồn hoa.
Ninh Thư đảo vô lăng, bánh xe ma sát mặt đường chói tai, xe tông vào bồn hoa phân cách tạo tiếng va chạm lớn. Ninh Thư đập đầu vào vô lăng, hoa mắt chóng mặt cảm thấy có máu chảy.
Do Ninh Thư đột nhiên tạt ngang làn khiến nhiều xe phanh gấp, liên tiếp tông vào đuôi xe trước.
Cảnh sát giao thông có mặt dẹp xe Ninh Thư cản trở xe khác.
Ninh Thư lau máu, mở cửa đi xuống nói với cảnh sát: “Tôi gây ra sự cố này vì xe tôi bị hỏng phanh.”
Xe Ninh Thư bị kéo đi, Ninh Thư đến đồn cảnh sát viết lời khai, cũng bồi thường các xe va chạm phía sau.
Nói chung là cố gắng giải quyết ổn thoả nhất.