Chuyển ngữ: Wanhoo
Thời Tư Nam mong được mẹ truy hỏi mình hôm qua đi đâu, làm gì, tại sao cả đêm không về.
Trên đường về Thời Tư Nam liên tục tìm lý do để bao biện nhưng mẹ lại chẳng hỏi câu nào.
Khiến Thời Tư Nam càng thấp thỏm.
“Con không cần đi học ở trường đó thật sao?” Dễ được như ý nguyện quá không chân thực.
Có trời biết cô ta sợ và ghét trường đó thế nào. Nửa đêm khát nước nằm trong căn phòng tối om cũng không dám dậy uống nước.
Phòng thì nhỏ mà bao nhiêu người ở chung, cô ta luôn ngửi thấy phòng có mùi khó ngửi.
Ninh Thư nhìn Thời Tư Nam: “Con thích là được.”
Nói rồi Ninh Thư đi ra ngoài lái xe đến văn phòng thám tử.
Thám tử tư cho Ninh Thư xem video quay cảnh một số khách hàng mua hàng cấm.
Video chất lượng kém, quay rung lắc quay bằng điện thoại.
Ninh Thư mở laptop kết nối với điện thoại sao chép video vào máy tính.
Sao chép xong Ninh Thư hỏi thám tử: “Sao anh có được video này?”
“Bồi bàn trong quán lén quay, tôi trả hai trăm nghìn tệ.” Thám tử chìa tay: “Bị phát hiện là chết. Bồi bàn không vì hoàn cảnh éo le sẽ không nhận việc mạo hiểm tính mạng.”
Ninh Thư thản nhiên: “Tiền không là vấn đề, ngày nào cũng có giao dịch này sao?”
Thám tử trả lời: “Quán có cung cấp nhưng chỉ cung cấp cho hội viên, chắc là không có dịch vụ cho khách mới đâu.”
Ninh Thư hỏi: “Bồi bàn cũng được tiếp xúc?”
Thám tử lắc đầu: “Bồi bàn không có tư cách, video này được người đặc biệt quay cho.”
Ninh Thư trả điện thoại cho thám tử, đưa thêm cả thù lao.
Rời khỏi văn phòng thám tử, Ninh Thư lau sạch dấu vân tay trên USB, cất vào túi đóng gói trong hộp chuẩn bị giao hoả tốc cho đồn công an.
Sau đó Ninh Thư lại dùng bốt điện thoại công cộng gọi cho công an, nói giọng sợ hãi: “Alo, tôi muốn báo công an. Tôi là nhân viên trong quán hát Hiên Thành. Quán hát này ép tôi bán da^ʍ, tôi không đồng ý họ định gϊếŧ tôi.”
“Tôi quay được cảnh họ buôn bán chất cấm, chứng cứ đã gửi đến đồn công an.” Giọng Ninh Thư run rẩy nghe cũng biết rất sợ.
Công an trực tổng đài nghe thấy chất cấm lập tức nói: “Cô đang ở đâu, đừng sợ, chúng tôi đến chỗ cô ngay.”
“Đừng đừng, họ sẽ gϊếŧ tôi.” Ninh Thư dập máy.
Xong viêc Ninh Thư ghé tiệm thuốc bắc mua ít thuốc. Không hạ độc gϊếŧ chết thì cũng không để Tịch Mộ Thành và Thời Tư Nam sống vui vẻ.
Tất nhiên không thể dùng thẳng thạch tín, bởi dễ bị xét nghiệm ra.
Thuốc tiên cần chế từ cỏ tiên, thuốc độc cũng cần chế từ cây thuốc có độc tính mạnh. Hầu hết thuốc bắc được con người trồng trọt, không thể nào bằng cây mọc hoang.
Ninh Thư vừa xem các vị thuốc vừa nghĩ cách chế độc. Nhưng các vị thuốc rất bình thường, không đạt được mức tạo ra độc.
Cuối cùng Ninh Thư chọn bài thuốc khá bỉ ổi có tên là Tương Đầu Tán.
Ninh Thư mua các nguyên liệu như thanh mộc hương, xạ hương, diêm sinh.
Cô sẽ cho họ biết thế nào là tình yêu đích thực, thế nào là làm t*nh.
Ninh Thư cất đồ vào túi mang đến nghiền thuốc ở công ty.
Ở nơi khác, Ninh Thư đồng ý không đưa Thời Tư Nam đi học ở trường bổ túc, Tịch Mộ Thành liền đưa Thời Tư Nam đến trường đó chuyển học bạ về trường cũ.
Chủ nhiệm lớp gọi cho Ninh Thư.
Ninh Thư nghe máy, ngán ngẩm trả lời lạnh lùng: “Kệ họ.”
Cô tắt máy nghiền thuốc tiếp.
Tất cả nguyên liệu đã nghiền thành bột chỉ còn thiếu tóc của Thời Tư Nam và Tịch Mộ Thành.
Bài thuốc này thêm vào một chút bóng dáng của thuật pháp.
Sẩm tối Ninh Thư tan làm về nhà, thấy phòng khách trống trơn mới định vào phòng Thời Tư Nam tìm tóc của cô ta.
Ninh Thư vặn tay nắm cửa mà cửa khoá. Loáng thoáng nghe thấy tiếng rì rầm trong phòng, Ninh Thư áp tai vào cửa nhưng không nghe thấy.
Cô nằm luôn ra đất nghe từ khe cửa.
Lần này nghe rõ, chẳng qua là…
“Không được đâu cậu…”
“Nhóc con thật lằng nhằng.”
“Cháu có biết mình đang đùa với lửa không.”
“Đừng cựa, còn cựa nữa cậu không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì.”
“Cháu châm lửa cháu phải dập lửa.”
“Cậu…”
Ninh Thư: (╯°д°)╯︵┴═┴
Phắc con nhà bà diu, tự nhiên nghe thấy lời thoại của chủ tịch bá đạo làm Ninh Thư nổi da gà.
Trong phòng là hình ảnh dơ bẩn nhường nào?
Ninh Thư cảm tưởng mắt và tai mình bị rắc bột ớt siêu cay, cay xè bỏng rộp không chịu được.
Ninh Thư đá cửa, Thời Tư Nam sợ hãi đẩy Tịch Mộ Thành.
Thời Tư Nam căng thẳng hỏi: “Ai vậy?”
Ninh Thư nói: “Mẹ đây, mở cửa cho mẹ.”
Thời Tư Nam tái mặt nói nhỏ với Tịch Mộ Thành: “Mẹ cháu sang, cậu trốn được không.”
Tịch Mộ Thành mím môi không di chuyển, Thời Tư Nam kéo Tịch Mộ Thành vào phòng tắm.
“Xin cậu trốn đi, mẹ mà biết cậu ở trong phòng cháu lại sửng cồ lên cho xem.” Thời Tư Nam cuống đỏ cả mặt.
Tịch Mộ Thành cúi nhìn đôi môi đỏ mọng khép mở, đôi mắt đen tối: “Cháu sợ cậu bị thương thế à?”
Thời Tư Nam bị hỏi thẳng đỏ mặt: “Cháu sợ mẹ giận chứ có lo cậu bị thương đâu.”
Tịch Mộ Thành vẫn đứng im, Thời Tư Nam đẩy thế nào cũng không được.
Tịch Mộ Thành thờ ơ: “Cậu không trốn, tại sao cậu phải trốn?”
Thời Tư Nam nóng ruột không biết làm sao cho phải, mẹ thì cứ gõ cửa mà cậu không chịu trốn.
“Cháu xin cậu đó, cháu lo cậu bị thương, cậu trốn đi mau, mẹ mà biết quan hệ của chúng ta mẹ sẽ đánh chết cháu.” Thời Tư Nam lo lắng.
Tịch Mộ Thành lạnh giọng: “Bà ta không dám gϊếŧ cháu. Cậu bảo vệ cháu, không ai dám động vào người của cậu.”
“Vâng, cậu bảo vệ cháu.” Thời Tư Nam đẩy Tịch Mộ Thành vào phòng tắm, đóng cửa chỉnh lại quần áo, hít sâu rồi mới mở cửa.
Thời Tư Nam mở cửa liền thấy khuôn mặt lạnh tanh của mẹ.
Mẹ không dịu dàng như xưa.
Cô ta run sợ, có cảm giác mẹ trở thành người mà cô ta không quen.
Ninh Thư đi vào quét mắt khắp phòng, cô nhặt sợi tóc dài của Thời Tư Nam ở trên gối.
Thời Tư Nam ngạc nhiên: “Mẹ làm gì thế?”
“Người còn lại đâu?” Ninh Thư hỏi: “Mẹ nghe có tiếng hai người nói chuyện trong phòng con.”