Ninh Thư

Chương 780: Phản ứng không bình thường

Chuyển ngữ: Wanhoo

Thời Tư Nam để Tịch Mộ Thành dẫn vào khách sạn.

Tịch Mộ Thành mở cửa phòng, đây là “phòng tổng thống” nhưng trang trí hệt như thiên đường khiến Thời Tư Nam trầm trồ ngỡ mình đặt chân vào toà lâu đài nào đó.

Thời Tư Nam ngạc nhiên vào trong phòng, vui vẻ nói với Tịch Mộ Thành: “Cảm ơn cậu, cháu rất thích.”

Tịch Mộ Thành đội vương miện lấp lánh lên đầu Thời Tư Nam.

Kim cương loé sáng dưới ánh đèn.

“Trong lòng cậu cháu chính là nàng công chúa đợi được cứu khỏi toà lâu đài.” Giọng Tịch Mộ Thành trầm khàn gợi cảm, quyến rũ vô cùng trong khung cảnh này.

Thời Tư Nam mặt đỏ như quả cà chua sờ vương miện cười ngọt ngào: “Cảm ơn cậu.”

Nụ cười của Thời Tư Nam làm đôi mắt Tịch Mộ Thành thêm sâu, cậu ta hôn trán Thời Tư Nam.

Thời Tư Nam sững sờ, hoảng hốt lùi sau mấy bước lại ngã vào sô pha.

Tịch Mộ Thành nhếch môi cười dịu dàng, chống tay xuống ghế chồm lên người Thời Tư Nam: “Sao cháu hậu đậu thế.”

Trái tim Thời Tư Nam đập thình thịch, căng thẳng làm cô ta run nhẹ không khống chế được nỗi sợ.

Trực giác cho hay chuyện tiếp sau sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của cô ta.

Thời Tư Nam đẩy ngực Tịch Mộ Thành nhưng không đẩy được.

Tịch Mộ Thành giữ hai tay của Thời Tư Nam, cúi xuống chạm môi.

Rất non nớt, Tịch Mộ Thành đẩy gáy Thời Tư Nam cướp đoạt lần đầu non nớt của cô ta.

Não bộ trống rỗng, Thời Tư Nam sững sờ không hiểu chuyện gì, cái lâng lâng từ môi chạy dọc toàn thân làm người cô ta mềm nhũn, tưởng đâu linh hồn rời khỏi thân xác.

Tịch Mộ Thành buông Thời Tư Nam, cười khẽ trước dáng vẻ của cháu gái rồi bế bổng cô ta.

Thời Tư Nam vội vàng giãy giụa nhưng Tịch Mộ Thành ôm chặt không giãy nổi.

“Cậu sẽ khiến cháu sung sướиɠ.” Giọng nói của Tịch Mộ Thành như tẩm thuốc độc mê hoặc lòng người.

“Không được, không...”

...

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào căn phòng trong khách sạn có quần áo rơi vãi tứ tung dưới đất, có hai người ôm nhau ngủ trên giường.

Thời Tư Nam rung mi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu bên cạnh lập tức bật dậy, động tác làm tuột chăn.

Thời Tư Nam nhanh tay che ngực.

Tịch Mộ Thành cũng tỉnh, mở mắt thấy Thời Tư Nam thì lại đè lên người cô ta.

“Không được đâu cậu.” Thời Tư Nam rớt nước mắt, cô ta và cậu mình đã làm chuyện đó.

Tịch Mộ Thành cười: “Không gì là không được.”

“Không được là không được.” Thời Tư Nam lắc đầu: “Cậu là em của mẹ, là cậu của cháu.”

“Em à? Cậu à? Cậu nhỏ của cậu nằm trong người cháu.” Tịch Mộ Thành cười khẽ.

Tịch Mộ Thành hôn Thời Tư Nam, Thời Tư Nam phản kháng nhưng đôi mắt mê say, bao nhiêu sức lực như bị Tịch Mộ Thành hút hết.

Tịch Mộ Thành hôn xong cười gian xảo: “Miệng nói không cần nhưng cơ thể rất thành thật.”

Thời Tư Nam bức bối khó chịu, cô ta xin Tịch Mộ Thành: “Xin cậu đừng nói chuyện này cho mẹ và ông biết.”

Đôi mắt Tịch Mộ Thành thêm đen tối, giọng khàn khàn: “Cậu thích cháu gọi cậu khi cháu nằm ở dưới.”

“Không muốn cậu nói cho cả nhà biết thì phải ngoan ngoãn nghe lời cậu.” Tịch Mộ Thành quét mắt khắp người Thời Tư Nam.

Thời Tư Nam che ngực gật đầu lia lịa: “Cháu sẽ nghe lời cậu, cậu đừng nói với người khác.”

“Ngoan lắm.” Tịch Mộ Thành cười nham hiểm.

...

Ninh Thư đang ăn sáng thì Tịch Mộ Thành và Thời Tư Nam trở về. Ninh Thư chỉ đánh mắt qua hai người đó rồi lại ăn bánh mì tiếp.

Trông bộ dạng như hoa được tưới nước của Thời Tư Nam là ngón chân Ninh Thư cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng hai con người này vẫn ở bên nhau.

Thời Tư Nam được xây dựng là người sống vì Tịch Mộ Thành. Cô không cản nổi Thời Tư Nam tự lao vào lòng Tịch Mộ Thành.

Ninh Thư từng nghĩ dù gì Thời Tư Nam cũng là con gái người uỷ thác, không được để Tịch Mộ Thành nhúng chàm.

Bởi dẫu sao quãng thời gian sau này ngược tâm ngược thân rất khổ cho Thời Tư Nam.

Nhưng hết rồi, không cần nữa. Mẹ ruột cũng bỏ được có thể thấy Thời Tư Nam vô ơn nhường nào.

Ninh Thư mặc kệ Thời Tư Nam, cô ta cùng cấp kẻ thù như Tịch Mộ Thành, cô sẽ không đắn đo cô ta nữa.

Thời Tư Nam chột dạ trước mẹ, sợ Ninh Thư hỏi hôm qua đi đâu làm gì.

Thời Tư Nam bước chầm chậm qua chô Ninh Thư, chào dè dặt: “Con chào mẹ...”

Ninh Thư chỉ ừ: “Ăn sáng đi, ăn xong mẹ đưa con đi học.”

Nghe thấy Ninh Thư vẫn định đưa mình đến trường bổ túc quân đội thì đen mặt vội nhìn Tịch Mộ Thành.

Cô ta và Tịch Mộ Thành đã làm chuyện đó, tiềm thức cô ta nhận định Tịch Mộ Thành là người thân nhất.

Tịch Mộ Thành nói lạnh lùng: “Tư Nam là tiểu thư nhà họ Thời sao phải đi học ở cái trường tầm thường ấy? Tôi không đồng ý.”

Ninh Thư lạnh mặt: “Cậu đồng ý hay không liên quan gì đến tôi, cậu có quyền gì phản đối?”

“Tôi là...” Tịch Mộ Thành chưa nói hết câu Thời Tư Nam đã ngắt lời: “Cậu là cậu con, cậu chỉ là cậu của con thôi.”

Tịch Mộ Thành bật cười khi thấy Thời Tư Nam hốt hoảng.

Thời Tư Nam rất sợ Tịch Mộ Thành nói cho cả nhà biết. Cô ta chuyển chủ đề van nài mẹ: “Mẹ đừng đưa con về cái trường đó, con xin mẹ.”

Ninh Thư hỏi thờ ơ: “Có thật là con không muốn đi học ở đó?”

Thời Tư Nam gật vội: “Thật mà mẹ.”

“Tuỳ con.” Ninh Thư không quản lý Thời Tư Nam nữa.

Thời Tư Nam không ngờ mẹ đồng ý dễ dàng. Cô ta ngây người rồi cười: “Con cảm ơn mẹ.”

Thời Tư Nam còn ôm Ninh Thư: “Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ.”

Ninh Thư đẩy Thời Tư Nam: “Người con có mùi gì thế?”

Thời Tư Nam bị mẹ đẩy hơi đau lòng đến phải ngửi quần áo.

Cô ta tắm rồi sao còn mùi được.

Ninh Thư uống hết cốc sữa xách túi đi làm. Thời Tư Nam thấy Ninh Thư đi thì gọi: “Mẹ ơi...”

“Còn việc gì không?” Ninh Thư ngoảnh lại nhìn Thời Tư Nam.

Thời Tư Nam rùng mình trước đôi mắt lạnh lùng của mẹ, phản ứng của mẹ rất không bình thường.