Ninh Thư

Chương 778: Món quà đầu tiên

Chuyển ngữ: Wanhoo

Nhìn Tịch Mộ Thành quặp chân chống tay vào tường, Ninh Thư hạ quyết tâm làm tới bến.

Tịch Mộ Thành đau đổ mồ hôi lạnh, vằn tơ máu mắt nhìn Ninh Thư.

Không khí toé tia lửa điện.

Thời Tư Nam chạy đến chặn trước mặt giơ cái hộp nhung sang trọng.

“Mẹ ơi mẹ…” Thời Tư Nam nói: “Cậu tặng quà cho con.”

Ninh Thư đẩy Thời Tư Nam, nói lạnh lùng: “Mai không tặng quà trong bữa tiệc được à?”

“Cậu bảo muốn tặng bất ngờ cho con.” Thời Tư Nam trả lời ngay lập tức: “Cậu bảo bây giờ có, mai lại có.”

“Im đi, mẹ không hỏi con.” Ninh Thư mắng: “Đêm hôm sang phòng tặng quà mà đáng mặt là cậu của con à. Anh em ruột thời xưa còn phải cố kỵ, hiếm khi được vào phòng con gái. Còn đây chỉ là cậu của con thôi.”

Thời Tư Nam bị mắng sững sờ: “Thời buổi nào rồi hả mẹ.”

Thời đại thay đổi thì vẫn có sự khác biệt giữa nam và nữ, hơn hết vì Tịch Mộ Thành có ý đồ xấu với Thời Tư Nam.

Thời Tư Nam là con gái mà không cảm nhận được bất thường?

Ít ra cũng phải nhận thấy khác biệt giữa coi mình là cháu gái hay phụ nữ chứ.

Ninh Thư hít sâu, tức sắp nổ phổi. Nếu Thời Tư Nam không phải nhân vật chính trong bữa tiệc ngày mai, cô đã tát sưng mặt nó.

May đây không phải con gái mình.

Ninh Thư mặc kệ Tịch Mộ Thành đen mặt, lôi Thời Tư Nam sang gõ cửa phòng bố già.

Giờ này bố già đang ngủ, ông ngái ngủ ra mở cửa thì thấy Ninh Thư giận giữ, Thời Tư Nam lo lắng, ông hỏi: “Sao thế?”

“Bố xem Tịch Mộ Thành có ý gì đi, đêm hôm sang phòng Tư Nam là định làm gì?” Ninh Thư tố cáo với bố: “Bố điều tra kỹ Tịch Mộ Thành hộ con cái.”

Thời Tư Nam lên tiếng: “Cậu chỉ sang tặng quà sinh nhật cho con thôi ạ.”

Bố già cười: “Tặng quà thôi mà, mai bố sẽ bảo nó chú ý hơn.”

Ninh Thư chau mày: ”Kìa bố.”

“Đi ngủ đi.” Bố già nói: “Bố già rồi không thức khuya được.”

Nói xong ông đóng cửa.

Ninh Thư thở hắt, lôi Thời Tư Nam sang phòng mình: “Ngủ ở phòng mẹ.”

Thời Tư Nam thấy Ninh Thư định đi liền hỏi: “Mẹ đi đâu thế ạ?”

Ninh Thư trả lời: “Sang xem cậu con.”

Thời Tư Nam nói: “Con và cậu không có gì cả, mẹ đừng đánh cậu nữa.”

Đến lúc có gì thì muộn rồi.

Ninh Thư định đánh cho Tịch Mộ Thành không xuống được giường nhưng Tịch Mộ Thành lăn lộn giang hồ nhiều năm cảnh giác cao, phải dùng mưu mới chơi cậu ta được hai vố.

Ninh Thư gạt bàn tay níu tay mình, mở cửa lại nghe Thời Tư Nam nói: “Mẹ không tin con, mẹ đáng sợ quá, thảo nào bố bỏ đi.”

Ninh Thư khựng người, cô đáng sợ?!

Nghĩ mà nực cười, đáng sợ và ngập tràn hận thù chính là Tịch Mộ Thành muốn đưa cả nhà họ Thời vào chỗ chết kia kìa.

Trong nhận thức của Thời Tư Nam, chỉ có không chiều cô ta là không thương cô ta, là người đáng sợ.

Tại sao Tịch Mộ Thành đối xử với cô ta như thế mà cuối cùng vẫn hạnh phúc bên nhau.

Ninh Thư mỉm cười, bà đáng sợ thế đấy!

Ninh Thư sang phòng Thời Tư Nam, Tịch Mộ Thành không ở đây.

Cô nghe tiếng động cơ bên ngoài, nhìn qua cửa sổ thấy Tịch Mộ Thành rời khỏi biệt thự.

Cô về phòng, Thời Tư Nam vẫn chưa ngủ, cô ta đang xem món quà của Tịch Mộ Thành.

“Muộn rồi ngủ đi còn lấy sức cho ngày mai.” Ninh Thư nhắc nhở.

Thời Tư Nam nằm xuống trong lo lắng, nhìn Ninh Thư nằm bên cạnh mím môi nói: “Mẹ ơi con…”

Ninh Thư ngoảnh mặt sang, vẻ mặt bình tĩnh: “Ngủ đi con, mai nhớ thể hiện cho tốt.”

Mẹ bình tĩnh làm cô ta lo lắng, cô ta không nói chuyện nữa.

Thời Tư Nam trở mình xoay lưng lại với mẹ, lén mở hộp quà ra xem. Bên trong là sợi dây chuyền mặt hồng ngọc rất đẹp.

Thời Tư Nam mỉm cười nắm dây chuyền trong tay, đây là món quà sinh nhật tuổi mười tám đầu tiên của mình.



Hôm sau biệt thự bận rộn bày trí tiệc tối. Sảnh rộng đủ chỗ tổ chức tiệc, nào là tháp rượu, các món ăn ngon, nhân viên phục vụ mặc áo đuôi én đi qua đi lại.

Tịch Mộ Thành đi từ đêm qua đến khi sắp bắt đầu bữa tiệc vẫn chưa về.

Nhà thiết kế đang mặc đồ cho Thời Tư Nam.

Ninh Thư mở cửa đi vào, cười nói với Thời Tư Nam được trang điểm xinh đẹp: “Tư Nam xinh quá, chúc con sinh nhật vui vẻ.”

“Con cảm ơn mẹ.”

Ninh Thư hỏi sợi dây chuyền trên cổ Thời Tư Nam: “Nhà thiết kế chọn cho con à?”

Thời Tư Nam lắc đầu: “Không ạ, con thấy dây này đẹp nên đeo thôi.”

Ninh Thư nhìn sợi dây chằm chằm, quà của Tịch Mộ Thành nhỉ?

Thấy mẹ nhìn dây mãi, Thời Tư Nam che dây nói lảng: “Con hơi lo ạ.”

“Không sao đâu con, lát nữa con đi xuống cùng mẹ.” Ninh Thư an ủi.

Khách khứa đã lục tục đến tham dự.

Ninh Thư dẫn Thời Tư Nam qua chào người lớn. Thời Tư Nam còn rụt rè khi nói chuyện với người lạ, Ninh Thư hỏi gì cô ta đáp nấy, không thừa một câu, dễ thấy đang căng thẳng.

Thời Tư Nam rất hay nhìn khắp nhà nhưng không thấy cậu.

Cô ta thất vọng, chắc là cậu giận chuyện đêm qua.

Thời Tư Nam sờ dây chuyền, cô ta mong cậu đến dự tiệc.

Ở trong lòng Thời Tư Nam, Tịch Mộ Thành xuất hiện lấp đầy tình thương của người cha. Tuy rằng cũng có lúc thấy hơi lạ vì trái tim đập loạn nhịp khi nhìn cậu.

Nhưng mà thật lòng cô ta mong cậu đến dự tiệc.

Ninh Thư cũng nhìn một vòng nhưng không thấy Tịch Mộ Thành, cái thằng này chết ở đâu rồi.

Ninh Thư đang tìm kiếm bóng dáng Tịch Mộ Thành chợt đèn điện tắt phụt, mọi người ồ lên.

Ninh Thư ngay lập tức cầm chặt tay Thời Tư Nam, nói to: “Mọi người đừng lo lắng, chỉ bị sập cầu chì thôi sẽ có điện lại ngay.”