Ninh Thư

Chương 777: Tuổi mười tám

Chuyển ngữ: Wanhoo

Chung quy ở trường phải tác phong nhanh nhẹn, làm nhanh, làm chuẩn, xong phần mình còn đến phần bạn khác nên Thời Tư Nam không theo kịp.

Thời Tư Nam không quen nổi cuộc sống này.

Trường chỉ phát ba bộ đồng phục, không có tủ đồ thay đổi mỗi ngày như ở nhà.

Thời Tư Nam không biết giặt quần áo, chỉ biết nhúng nước rồi treo lên dây phơi, không cả biết vắt.

Cơm không ngon như ở nhà, không tài nào nuốt trôi được. Có bữa nhai phải con sâu xanh làm Thời Tư Nam bỏ trống cái bụng cả ngày hôm đó.

Điện thoại bị tịch thu không có cái gọi về nhà, Thời Tư Nam thấy mình bị đẩy sang thế giới hoàn toàn khác.

Cô ta van nài Ninh Thư: "Con không muốn học trường này."

Ninh Thư không quan tâm: "Việc gì đâu, con sắp thi rồi, mấy nữa đi học đại học là không học trường này."

Thời Tư Nam hoảng hốt gắt gỏng với mẹ: "Mẹ ngày xưa khác, mẹ không thương con nữa rồi.".

Ninh Thư cười dịu dàng: "Mẹ thương con, sao mẹ lại không thương con được."

"Thế thì tại sao mẹ lại bắt con học ở đó. Con xin mẹ, con sẽ vâng lời mẹ mà " Thời Tư Nam cầu xin Ninh Thư.

Ninh Thư xoa đầu Thời Tư Nam: "Con gái ngoan của mẹ."

Thời Tư Nam co rụt người, khóc trong thầm lặng.

Mới về đến nhà Thời Tư Nam đã chạy hộc tốc vào nhà tìm ông ngoại, xin ông ngoại cho cô ta chuyển khỏi trường nội trú.

Chạy vào phòng khách gặp ngay Tịch Mộ Thành ngồi ở ghế. Cô ta che mặt, không hiểu sao không muốn Tịch Mộ Thành thấy dáng vẻ khó coi của mình.

Tịch Mộ Thành đứng dậy đi qua chỗ Thời Tư Nam nhưng bước được vài bước lại dừng, liếc mắt nhìn Thời Tư Nam hỏi: "Sao không chào cậu?"

Thời Tư Nam cúi đầu chào be bé: "Cháu chào cậu."

Tịch Mộ Thành quan sát Thời Tư Nam làm cô ta bóng má rồi mới nhận xét: "Cháu gầy đi nhiều đấy."

Thời Tư Nam cay cay sống mũi suýt thì bật khóc.

Ninh Thư cất xe vào gara rồi đi lên nhà, đập vào mắt cô là bóng hồng vô hình bay quanh Tịch Mộ Thành đứng trước mặt Thời Tư Nam.

Ninh Thư kéo Thời Tư Nam: "Ông con sắp về rồi, đi lên phòng tắm rửa."

Thời Tư Nam bị mẹ kéo lên tầng vẫn cúi đầu nhưng cảm nhận rõ ánh mắt cậu bám theo mình.

Cô ta rất ấm lòng, ít ra cậu quan tâm mình, không lạnh lùng vô tâm như mẹ.

Thời Tư Nam tắm xong mặc váy đẹp, soi gương mới thấy mặt mình chẳng hợp với cái váy một chút nào.

Hồi trước mặc rất tôn dáng, nay cô ta hơi đen mặc xấu hẳn.

Thời Tư Nam cắn môi, dặm một lớp phấn ở mặt và cổ mới vừa lòng.

Ninh Thư đợi bên ngoài nhìn thấy Thời Tư Nam đi ra trắng lên mấy tông da.

Trang điểm ư?!

Thời Tư Nam bị mẹ nhìn mất tự nhiên, gọi: "Mẹ."

Ninh Thư nói: "Ơi con, ông con về rồi đó."

Thời Tư Nam chạy như bay xuống dưới nhà. Ninh Thư trên tầng hai cũng nghe thấy cô ta nhõng nhẽo với ông. Quanh đi quẩn lại chỉ vì không muốn trở lại ngôi trường hà khắc kia.

Trở lại là chết dở.

Bố già ngăn cản chuyển đi du học, nay lại phản đối lần hai thì không hay. Ông nói với Thời Tư Nam rằng mẹ con làm vậy chỉ muốn tốt cho con.

Thời Tư Nam xù lông ức muốn khóc, nhớ ra mình có trang điểm đành nuốt nước mắt vào tim.

Bố già thấy thế khen: "Xem cháu ông kìa, học trường này cháu ông mạnh mẽ hơn hẳn đó."

Ninh Thư: Ha ha ha ha…

Tịch Mộ Thành nói vu vơ: "Tư Nam là trưởng nữ của họ Thời, không cần lãng phí thời gian ở ngôi trường đó. Nhiều việc cháu gái không cần thiết tự làm, có thời gian giặt quần áo không bằng học kiến thức bổ ích tạo giá trị lớn hơn."

"Con bé không cần thiết giặt quần áo gấp chăn màn."

Thời Tư Nam được cậu bênh vực rất cảm động, thì thào: "Cháu cảm ơn cậu."

Tịch Mộ Thành mỉm cười tỏ rõ thái độ trào phúng Ninh Thư đứng trên cầu thang. Nhìn Ninh Thư nhưng nói với Thời Tư Nam: "Cậu là cậu của cháu, tất nhiên là cậu yêu~ thương cháu."

Ninh Thư làm mặt lạnh không quan tâm ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tịch Mộ Thành.

Bố già nói: "Đừng suy nghĩ nữa, mai là sinh nhật của con, con chỉ cần vui vẻ và xinh đẹp thôi."

Thời Tư Nam nịnh ông nãy giờ không đạt được mục đích rất buồn.

Ăn cơm xong Ninh Thư nói với Thời Tư Nam: "Tối nay con ngủ với mẹ."

Qua mười hai giờ đêm Thời Tư Nam sang tuổi mười tám, Ninh Thư sợ Tịch Mộ Thành bộc phát thú tính xảy ra chuyện không mong muốn.

Thời Tư Nam giận mẹ vô tâm, nói: "Mẹ muốn con học cách tự lập mà? Con lớn rồi con muốn ngủ một mình."

Biết trả treo như Tịch Mộ Thành cơ đấy.

Ninh Thư không bắt ép nữa, cô về phòng tạo tụ linh trận tu luyện một lát.

Khoảng mười hai giờ đêm, Ninh Thư lấy khoá mở cửa phòng Thời Tư Nam. Đêm nay cô định canh phòng Thời Tư Nam.

Mở cửa lại thấy Tịch Mộ Thành ngồi ở mép giường, Thời Tư Nam ngồi trên giường.

Thời Tư Nam thấy mẹ giật mình sợ hãi: "Mẹ."

Tịch Mộ Thành ngoảnh lại không có vẻ gì là sợ Ninh Thư, đã thế còn nhếch mép.

Ninh Thư điên tiết đấm thẳng mặt cậu ta.

Tịch Mộ Thành giữ được nắm đấm của Ninh Thư, cười cợt: Có tiền lệ mà chị nghĩ em không cảnh giác?"

Ninh Thư cười khẩy: "Đêm hôm cậu qua phòng Tư Nam làm gì?"

Tịch Mộ Thành bật cười: "Chị nghĩ… Á…"

Chưa nói hết câu mà háng đau điếng, nhìn xuống thì thấy có bàn chân giẫm của quý cậu ta.

Nơi yếu ớt nhất của đàn ông ăn đòn nặng, Tịch Mộ Thành đau gập người.

Ninh Thư thu nắm đấm về, tay không được thì bà còn chân nhé.

"Cậu ơi." Thời Tư Nam lo lắng cho Tịch Mộ Thành.