Chuyển ngữ: Wanhoo
Hiện giờ là xã hội pháp trị, bị dính đến gϊếŧ người phiền phức lắm. Phong Dận chết từ nghìn năm trước muốn gϊếŧ thì gϊếŧ thôi, không có vấn đề.
Nhưng Tống Hề Hàm thì khác.
Ninh Thư đâu nghĩ Tống Hề Hàm lại biến thành quỷ, trở thành quái vật bất tử, cô buộc phải gϊếŧ cô ta.
Để Tống Hề Hàm sống, cô ta sẽ mạnh dần. Thêm với mất Phong Dận khiến cô hoá điên, trả thù chẳng cần kiêng kỵ, cần phải tiêu diệt nguy cơ từ trong trứng.
Ông già đặt bát xuống: “Con là nghi can gϊếŧ người.”
Ninh Thư: …
Cô thấy mình nên ngủ tiếp, không nên tỉnh lại làm gì.
Ông già nói tiếp: “Nó chưa chết ngay, nó để lại di thư bảo là con gϊếŧ nó.”
Ninh Thư: …
“Nó còn nói con và nhân viên công ty hùa nhau bắt nạt nó. Di thư làm công ty ông Tạ điêu đứng, ông Tạ đang đau đầu xử lý.”
“Hôm trước cảnh sát có đến tìm con, ta bảo con đang hôn mê, không thể là hung thủ.” Ông già phiền não: “Có thầy ở đây con sẽ không việc gì đâu.”
Ninh Thư thở dài, Tống Hề Hàm hận cô thật, có chết cũng không cho cô sống yên.
Lại còn kéo cả công ty họ Tạ xuống nước, đúng là cái đồ vô ơn.
Công ty tuyển cô ta đi làm trả lương đàng hoàng mà cô ta lại làm thế với họ Tạ đấy.
Chắc là hận lây họ Tạ thuê đạo sĩ khiến Phong Dận chết.
Đau đầu quá.
“Con không phải lo lắng quá, thi thể nó phân huỷ không còn vẹn nguyên, pháp y giám định nó đã chết mấy tháng.” Ông già an ủi Ninh Thư.
Tống Hề Hàm là nửa người nửa quỷ, sống hoàn toàn nhờ Quỷ Vương Đan. Cơ thể không còn năng lượng của Quỷ Vương Đan phân huỷ tức tốc, bên pháp y giám định chết được mấy tháng là chuyện bình thường.
Nhưng mấy tháng trước Ninh Thư chưa đến ở nhà họ Tạ.
Ninh Thư tỉnh dậy bị cảnh sát gọi đến thẩm vấn.
Cảnh sát hỏi Ninh Thư: “Cô đến nhà họ Tạ để làm gì? Đi làm ở công ty với mục đích gì?”
Ninh Thư đoán cảnh sát hỏi hết những người rồi, giờ hỏi cô chỉ để xem cô có nói dối không thôi.
“Con trai của Tạ Vỹ Minh là Tạ Ý Viễn bị ma nhập, tôi đến xem xét tình hình cho anh ta.” Ninh Thư nói thật.
“Thời buổi nào rồi còn ma với cả nhập.” Cảnh sát khinh thường.
Ninh Thư nói: “Bị ma nhập hay bị tâm lý thì tôi không biết, đã đến nhà họ thì tôi cứ trừ tà thôi.”
Đồn cảnh sát nặng âm khí nhưng bù lại có chính khí, dương khí và khí vận quốc gia trấn áp nên từ trường cân bằng.
Cảnh sát nhìn nhau, do không có chứng cứ chứng minh cô gϊếŧ người nên họ lấy ra di thư của Tống Hề Hàm được cất trong túi nhựa.
Cảnh sát nói: “Trước khi chết nạn nhân Tống Hề Hàm nói là cô gϊếŧ cô ta.”
Ninh Thư bỗng cạn lời: “Tôi mà gϊếŧ cô ta thì cô ta viết di thư kiểu gì. Cô ta còn chết mấy tháng rồi, di thư đâu nói lý do tôi gϊếŧ cô ta?”
“Di thư này không đủ để tố cáo tôi tội danh gϊếŧ người.” Ninh Thư nói lạnh lùng.
“Gϊếŧ người cần có động cơ, tại sao tôi phải gϊếŧ cô ta, tôi gϊếŧ cô ta được lợi gì? Tôi là đạo sĩ, lại càng không có chuyện gút mắc tình cảm với nạn nhân.”
Chính vì thế cảnh sát mới bế tắc, như Ninh Thư nói họ không có đầy đủ chứng cứ chứng minh Ninh Thư là kẻ gϊếŧ người.
Có một chuyện rất kỳ lạ đó là nhân viên công ty nhà họ Tạ đều nói mới đây thôi vẫn thấy Tống Hề Hàm đi làm, công ty cũng có máy chấm công nữa.
Kết quả kiểm tra cho thấy mấy tháng trước trở lại gần đây Tống Hề Hàm vẫn đi làm, tức có người đã dùng mánh khoé nào đó khiến cơ thể phân huỷ nhanh.
Cảnh sát cô tình đặt câu hỏi theo kiểu quy Ninh Thư vào tội phạm: “Cô dùng cách gì để phân huỷ xác chết?”
Ninh Thư: …
Ninh Thư hơi hối hận khi không xử lý ổn thoả, để cho Tống Hề Hàm có cơ hội tạo ra rắc rối sau khi chết.
Thế mới nói đã xác định gϊếŧ người thì gϊếŧ cho dứt khoát.
Ninh Thư trả lời: “Tôi chỉ là nghi can chứ không phải hung thủ gϊếŧ người. Tôi không gϊếŧ Tống Hề Hàm, các anh điều tra lại cho kỹ, có đủ chứng cứ hãy tố cáo tôi gϊếŧ người.”
Ninh Thư rất muốn nói Tống Hề Hàm là quỷ nhưng nói ra ai tin.
Cảnh sát đành cho Ninh Thư về, nhưng Ninh Thư bị cấm rời khỏi thành phố để thuận tiện cho việc thẩm vấn bất cứ lúc nào.
Ninh Thư ra khỏi đồn cảnh sát thì thấy Tạ Ý Viễn đang dựa vào xe, Ninh Thư đi qua chỗ anh ta.
Tạ Ý Viễn hỏi Ninh Thư: “Sao rồi? Cảnh sát hỏi em những gì?”
Ninh Thư vào xe nói: “Liên tục nghi ngờ tôi gϊếŧ Tống Hề Hàm.”
Tạ Ý Viễn: “Không sao đâu, nhà anh sẽ giúp đỡ.”
Ninh Thư lạnh lùng: “Cảm ơn anh, công ty nhà anh cũng đang bên bờ vực thẳm mà anh vẫn rảnh rỗi lo cho em.”
Bỗng nhiên Tạ Ý Viễn nói: “Hay là mình lấy nhau đi.”
Ninh Thư: Thằng điên.
“Anh bị làm sao đấy, tương lai em còn phải tiếp quản chức chưởng môn Bắc Mao Sơn, sao lại lấy anh được.” Ninh Thư vạch trần: “Lấy nhau về để em nhìn xem có nhân viên nào dẫn quỷ đến công ty không hộ nhà anh à?”
Tạ Ý Viễn sờ mũi, Ninh Thư trợn mắt khinh thường.
“Sự thật là vụ việc này làm anh khá ái ngại, nếu em lấy anh anh sẽ giúp em trót lọt việc này.” Tạ Ý Viễn nói.
Ninh Thư nhếch môi, đúng là thương nhân cái gì cũng quy thành lợi ích.
“Em là đạo sĩ mượn sức mạnh đất trời, bắt quỷ trừ tà cũng nuôi được thân, việc gì em phải lấy chồng.” Ninh Thư bật cười.
Tạ Ý Viễn định trói buộc Đào Cầm bằng hôn nhân, biến Đào Cầm thành thần khí giữ nhà miễn phí.
Mới đây thôi còn kêu lần đầu gặp đã yêu ai đó, lần hai gặp là cảm mến, Tống Hề Hàm là định mệnh. Nay lại ngỏ lời kết hôn với cô, lại còn hỏi rất lấy lệ, xem hôn nhân là công cụ trao đổi lợi ích, biến hôn nhân thành sợi xích vô hình, Ninh Thư nghe mà muốn tát anh ta mấy cái.
Thay đổi xoành xoạch chỉ tự vả thôi, đau không anh bạn Tạ Ý Viễn.
Hờ hờ hờ hờ…
Ninh Thư cười khinh khỉnh, Tạ Ý Viễn nuốt nước miếng không nhắc lại việc kết hôn.
Về đến biệt thự ông già ra cửa đón, an ủi Ninh Thư: “Thầy lo được việc này, con không phải lo.”
Ninh Thư trao cho thầy mình ánh mắt ngờ vực, ông già mà lo liệu được sao?
“Nhìn cái kiểu gì đấy, thầy con ngày trẻ quen nhiều người có quyền lắm chứ, toàn là quan to thôi.” Thấy học trò nghi ngờ năng lực, ông già nói: “Thầy gọi cho người ta rồi, thầy sẽ xử êm vụ này.”
“Không thì vẫn còn thầy này đây.” Ông già chỉ thầy Cát: “Lão già này cũng quen rộng lắm.”
Thầy Cát đằng hắng.
Ông già nạt nộ: “Khụ cái gì mày, mày có muốn Quỷ Vương Đan nữa không hả, gái lớn nó khổ sở thế nào mới lấy được Quỷ Vương Đan đấy.”
Thầy Cát nói chuyện ôn tồn: “Gái lớn là hậu bối của em, sao em lại thấy chết không cứu. Em gọi nhờ người rồi, sắp tới sẽ có tin thôi.”