Chuyển ngữ: Wanhoo
Tống Hề Hàm yếu ớt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi cái chết của Phong Dận, khởi động Quỷ Vương Đan trở thành quái vật gϊếŧ không chết.
Đứt tay bay đầu vẫn gắn lại được, Ninh Thư đến bại phục trình độ “buff” của cô ta.
“Sao giờ thầy?” Ninh Thư mệt chết mất, gϊếŧ được Phong Dận thì Tống Hề Hàm biến thành quỷ, lại còn là quỷ gϊếŧ không chết.
Nhiệm vụ chuyển từ gϊếŧ Phong Dận sang gϊếŧ đôi uyên ương Phong Dận Tống Hề Hàm.
Cô đã dùng hết bản lĩnh để gϊếŧ Phong Dận, vậy mà vẫn còn dư Tống Hề Hàm.
“Sức mạnh của nó đến từ Quỷ Vương Đan, một khi còn Quỷ Vương Đan thì nó chính là bất tử.” Ông già cau mày: “Khó đây.”
Tống Hề Hàm hiện giờ không thua gì Phong Dận ngày trước.
Thế tức là có thêm một Phong Dận thứ hai mang tên Tống Hề Hàm?
Mặt Tống Hề Hàm chằng chịt mạch máu đỏ, đôi mắt đỏ lừ nhìn Ninh Thư: “Chính mày gϊếŧ Phong Dận, mày có quyền gì gϊếŧ Phong Dận, mày phải chết.”
“Trả Phong Dận cho tao.” Tống Hề Hàm khóc ra máu, mặt cô ta trông ghê rợn.
Tống Hề Hàm chỉ nhìn Ninh Thư: “Mày cố tình tiếp cận tao, mày chưa từng có ý tốt, mày có quyền gì giét Phong Dận của tao, mày có quyền gì.”
Tống Hề Hàm liên tục hỏi “Mày có quyền gì”, âm khí, sát khí theo từng câu hỏi bay ra nhiều hơn, đặc hơn.
Ninh Thư không trả lời, trả lời để làm gì, chẳng thà giữ sức chuẩn bị chiến đấu.
Cô bị căng cơ, đan điền co bóp nhói đau, vết thương tạo ra bởi móng tay của Tống Hề Hàm đang toả khí đen, âm khí xâm nhập vào trong người.
Tống Hề Hàm bước từng bước lại gần Ninh Thư, giọng nói khàn đặc: “Đưa viên ngọc cho tao, Phong Dận ở trong đó, đưa viên ngọc cho tao.”
Ninh Thư cầm kiếm bằng cả hai tay nhìn chằm chằm Tống Hề Hàm. Cô ta tưởng Phong Dận thoát ra ngoài được ư, không bao giờ có chuyện đó.
Ngọc Linh Hồn chứa sức mạnh linh hồn thuần khiết nhưng vào được không ra được, Phong Dận trong viên ngọc chỉ còn là sức mạnh linh hồn thuần khiết, không có ý thức.
Trên đời này đã không còn Phong Dận nữa rồi.
Tống Hề Hàm hét xé lòng: “Đưa viên ngọc cho tao…”
Tống Hề Hàm vừa hét vừa khóc, hoảng loạn xen lẫn tuyệt vọng: “Tao phải gϊếŧ mày, tao phải gϊếŧ mày…”
Không có Phong Dận cô biết phải làm sao. Phong Dận là mạng sống của cô, không có Phong Dận cô sống hàng nghìn năm, hàng tỷ năm đâu còn nghĩa lý gì nữa.
Chỉ có Phong Dận yêu thương cô, chiều chuộng cô. Chỉ cần nghĩ đến việc từ giờ trở đi không còn người yêu mình như Phong Dận, không còn người mình yêu tên Phong Dận là Tống Hề Hàm lại chìm sâu trong đầm lầy tuyệt vọng.
Cô ta quen với việc có Phong Dận ở bên, Phong Dận rất mạnh, cô ta yên tâm dựa vào Phong Dận.
Phong Dận, Phong Dận, Phong Dận…
Tống Hề Hàm gọi mãi cái tên người thương trong lòng.
Ninh Thư nắm chắc kiếm gỗ đào đâm vào bụng Tống Hề Hàm, đánh đòn phủ đầu trước. Cô ta còn sống nhờ Quỷ Vương Đan, mất Quỷ Vương Đan cô ta sẽ hồn siêu phách lạc, biến mất khỏi cõi đời.
Tống Hề Hàm chẳng màng thanh kiếm đâm vào bụng. Cô ta tóm lấy túi vải của Ninh Thư hòng tìm ngọc Linh Hồn.
Ninh Thư dán bùa vào người Tống Hề Hàm, người cô ta xuỳ xuỳ khí đen mà chủ thể chẳng hề đoái ngoái, chỉ cố chấp cướp túi vải.
Ninh Thư nói giọng lạnh tanh: “Phong Dận mất ý thức rồi, hắn ta không bao giờ sống lại.”
“Hắn ta đã trở thành năng lượng thuần khiết hoà làm một với viên ngọc đó.”
Tống Hề Hàm ngây dại lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào có chuyện đó, không thể nào, Phong Dận sẽ không bỏ tao, anh ấy sẽ không làm thế…”
Tống Hề Hàm khóc ra máu, trông cô ta vô cùng đau khổ, tuyệt vọng.
Tống Hề Hàm đờ đẫn không chấp nhận được chuyện Phong Dận sẽ không bao giờ xuất hiện. Ông già và thầy Cát giữ người Tống Hề Hàm, ông già nhắc nhở Ninh Thư: “Moi Quỷ Vương Đan trong người nó ra nhanh, để nó dung hợp sức mạnh Quỷ Vương Đan chỉ càng mạnh hơn.”
Ninh Thư mổ bụng Tống Hề Hàm, nội tạng của cô ta đã ngừng hoạt động, xem chừng sắp thối.
“Bỏ tao ra, bỏ tao ra.” Tống Hề Hàm giãy giụa dữ dội.
Cuối cùng Ninh Thư tìm thấy viên ngọc màu trắng ở đan điền, cô cầm Quỷ Vương Đan.
“Không được, không được…” Thấy Ninh Thư cầm Quỷ Vương Đan Phong Dận cho mình, Tống Hề Hàm hét to: “Đó là ngọc Phong Dận cho tao, đó là đồ…”
Cái bụng bị mổ phanh của Tống Hề Hàm liền lại sau một lúc, rõ ràng một chút sức mạnh của Quỷ Vương Đan vương lại vẫn giữ cái mạng của cô ta.
Tuy nhiên người cô ta vẫn teo lại, cô ta chìa tay định cướp Quỷ Vương Đan.
Ninh Thư nói với ông già: “Đi mau thầy.”
Xã hội pháp chế, họ có gϊếŧ Tống Hề Hàm cũng được không để người khác thấy cô ta chết trong tay họ.
Không được để bản thân bị hiềm nghi.
Ra khỏi nhà Ninh Thư tiếp tục củng cố năng lượng cho phu tiên trận không cho cô ta ra ngoài hại người khác. Dù sao thì cô ta cũng không còn nhiều năng lượng của Quỷ Vương Đan.
Ninh Thư ngồi lên xe nôn ra máu đen sau đó bất tỉnh nhân sự.
“Gái lớn.” Ông già đau lòng giục thầy Cát: “Mau đánh xe về.”
Về đến biệt thự ông già cõng Ninh Thư vào trong nhà.
“Mọi người về rồi đó à.” Thấy Ninh Thư bị ngất, Tạ Vỹ Minh hỏi: “Con bé bị làm sao thế?”
Ông già không trả lời Tạ Vỹ Minh, ông để Ninh Thư nằm trên sô pha rồi xoa gạo nếp lên vết thương bị chọc móng tay.
“Mày có nhiều thuốc lắm mà, không thấy trò của tao bị thương nằm đây à, lôi ít thuốc ra đi.” Ông già hét vào mặt thầy Cát: “Mày có cần Quỷ Vương Đan nữa không đấy.”
Thầy Cát xuề xoà chẳng bị tự ái bởi thái độ của ông già, ông đưa mấy lọ thuốc để ông già hoà với nước bón cho Ninh Thư.
Ông già cầm bát mà lo lắng run run tay.
Vốn định hỏi thăm lại thấy bầu không khí căng thẳng quá nên Tạ Ý Viễn không dám mở lời.
Ninh Thư tỉnh lại chỉ thấy đau đầu, không cử động được, không có cảm giác, Ninh Thư nghi mình bị liệt toàn thân.
Cạnh giường có giá truyền nước, mu bàn tay sưng đau.
Cửa mở, là ông già mang thuốc vào. Thấy Ninh Thư tỉnh ông vui lắm: “Tỉnh rồi hả con.”
Ninh Thư ho khù khụ, họng cô đau, bụng cũng đau.
“Đừng di chuyển, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, nào uống thuốc nào.” Ông già kề bát cạnh miệng Ninh Thư, Ninh Thư đang khô cổ họng uống hết bát thuốc.
Ninh Thư hỏi ông già: “Con ngủ bao lâu rồi thầy, Tống Hề Hàm thì sao ạ?”
“Mày ngủ một tuần rồi con, cái đồ không có lương tâm làm thầy mày sợ gần chết.” Ông già nói: “Tống Hề Hàm chết rồi, thi thể bị cảnh sát phát hiện.”
“Thế chúng ta có bị nghi ngờ không ạ?” Ninh Thư rất quan tâm chuyện này.