Ninh Thư

Chương 756: Không còn cuộc sống yên bình

Chuyển ngữ: Wanhoo

Phong Dận yếu hơn không có nghĩa cô đánh thắng, nhất là khi cô đang bị thương.

Vết thương ở tim ảnh hưởng tiến độ tu luyện, thuốc của ông già cũng có tác dụng nhưng cô vẫn đau.

Ninh Thư lo lắng ở bên này, Phong Dận như đứng trên chảo dầu nóng ở bên kia.

Tống Hề Hàm bị hàng nghìn con quỷ nhập vào nên giờ như sắp chết, Phong Dận suốt ruột vô cùng.

Nếu Tống Hề Hàm chết khi là người bình thường, may ra sẽ biến thành ma quỷ như hắn, còn cái chết với Tống Hề Hàm hiện giờ chỉ có biến mất mãi mãi.

Trên đời này không còn Tống Hề Hàm, Tống Hề Hàm không thể luân hồi trong kiếp sống khác, hắn ta cũng không bao giờ tìm thấy Tống Hề Hàm.

Vậy nên Tống Hề Hàm không được chết, nhất định không định chết.

Khí đen bủa vây, bao trùm linh hồn Phong Dận, mặt hắn ta tối sầm, chìm trong làn khói mịt mù, hối hận, tự trách với Tống Hề Hàm nằm liệt giường.

Biết trước có ngày hôm nay, hắn ta đã không vội vàng chung chăn chung gối với cô, cô sẽ không bị âm khí nhập thể.

Đáng lẽ hắn nên gϊếŧ Tống Hề Hàm, biến Tống Hề Hàm thành quỷ ngay khi tìm thấy. Lúc đó cho cô ấy Quỷ Vương Đan, cô ấy sẽ trở thành một con quỷ mạnh chứ không phải trở thành một con quái vật nửa người nửa quỷ như hiện giờ.

Bây giờ mà gϊếŧ Tống Hề Hàm, Tống Hề Hàm chỉ có linh hồn không có thể xác sẽ biến mất mãi mãi, Quỷ Vương Đan cũng không cứu được cô ấy.

Tác dụng của Quỷ Vương Đan là trấn giữ linh hồn, không để linh hồn biến mất. Ngặt nỗi nó không thể mang lại sức mạnh khổng lồ cho cô ấy.

Ông trời đang trừng phạt họ, nhân yêu thù đồ, con người và ma quỷ cũng là kẻ thù, không dành cho nhau.

Phong Dận nắm chặt bàn tay Tống Hề Hàm, không ngừng tự trách: “Nghìn năm trước em chết trước mặt anh, nghìn năm sau anh sẽ không bao giờ để em lại rời xa anh mãi mãi.”

“Nếu em chết, anh sẽ gϊếŧ tất cả những kẻ em quen, bắt chúng tuẫn táng cùng em.” Phong Dận phừng phừng sát khí, gϊếŧ người với hắn ta chỉ như giẫm chết con kiến.

“Anh sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào hại em ra nông nỗi này.” Phong Dận hôn trán Tống Hề Hàm sau đó liên tục truyền năng lượng cứu Tống Hề Hàm.

Không có Quỷ Vương Đan tức không có nguồn cấp năng lượng, Phong Dận truyền năng lượng cho Tống Hề Hàm chính là đang bòn rút linh hồn, linh hồn hắn ta lại mờ thêm.

Ngày ngày tiếp năng lượng cho Tống Hề Hàm, Tống Hề Hàm cũng dần hồi tỉnh.

Tống Hề Hàm tỉnh dậy đập vào mắt là khuôn mặt nhỏ máu rỏ giọt của Phong Dận, cô ta vội hỏi: “Anh bị làm sao thế?”

Tống Hề Hàm hôn mê mấy ngày trời, giọng hơi khàn, nói xong thì ho khù khụ.

Phong Dận hút cốc nước trên bàn vào tay, bón nước cho Tống Hề Hàm.

Tống Hề Hàm không ngớt lo lắng cho Phong Dận đầy: “Rốt cuộc anh bị làm sao?” Cô ta sờ má Phong Dận, máu nhớp nháp dây vào tay cô ta.

Tống Hề Hàm giữ tay Phong Dận, nôn nóng: “Sao mặt anh nhiều máu quá vậy, anh bị thương ở đâu đúng không?”

Phong Dận mỉm cười nói giọng dịu dàng: “Anh không sao, chỉ là tu luyện gặp trục trặc thôi. Anh hứa với em từ giờ sẽ không xa em nửa bước.”

Phong Dận ôm Tống Hề Hàm, thì thầm câu xin lỗi: “Anh xin lỗi, anh làm em bị thương mất rồi.”

Tống Hề Hàm dụi mặt trong lòng Phong Dận, giọng khàn khàn: “Không sao, em không trách anh, anh làm vậy cũng vì cứu em.”

Tối hôm đó rất nhiều quỷ tập trung trong nhà cô ta, cô ta như đứng trong địa ngục bị vô vàn ma quỷ gào thét lao vào người cô.

Chúng đánh nhau trong cơ thể cô, biến người cô thành chiến trường. Tống Hề Hàm cảm tưởng thân xác bị xé thành nghìn mảnh.

Nhớ lại mà Tống Hề Hàm cũng rùng mình, cô ta nhận ra sự thật rằng mình không thể trở lại cuộc sống bình yên đã có suốt hai mươi năm qua.

Bây giờ cô ta chỉ biết dựa vào Phong Dận, không có Phong Dận cô ta sẽ bị những con quỷ khác chiếm xác, không có Quỷ Vương Đan cô ta sẽ biến mất hoàn toàn.

Cô ta rơi vào tình thế lùi cũng chẳng được mà tiến cũng chẳng xong.

Cô ta chỉ muốn yêu đương thôi mà, cô ta đâu ảnh hướng đến ai, tại sao chuyện tình của cô ta lại trắc trở thế này.

Tống Hề Hàm ôm chặt Phong Dận: “Em chỉ còn mình anh thôi, đừng bỏ em.”

Cô ta sẽ biến mất ngay tức khắc nếu không còn Phong Dận ở bên.

Phong Dận mỉm cười, máu chảy qua má khiến nụ cười của hắn quỷ quái lạ thường: “Chỉ có chúng ta mới có thể nương tựa vào nhau. Hề Hàm, anh là người yêu em nhất trên đời.”

Hơn nghìn năm chờ đợi chỉ để được bên em.

Tống Hề Hàm rúc trong lòng Phong Dận nhăn mày. Từ giờ trở đi cô phải sống mãi cuộc sống đi đâu cũng có ma quỷ đeo bám, ở trong nhà cũng bị chúng lăm le sao?

Cô không được sống với những ngày tháng yên bình sao?

Tống Hề Hàm cắn môi, chẳng lẽ mình không được trải qua cuộc sống bình dị với người mình thương?

Con người luôn tham lam, sống thảnh thơi, yên bình thì ghét, muốn cuộc sống kịch tính hơn, nhiều màu sắc hơn.

Tống Hề Hàm yêu đương với Quỷ Vương để tìm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nay bị vạn quỷ đeo bám lại nhớ nhung ngày tháng yên bình.

Tống Hề Hàm không cầm được lòng hỏi Phong Dận: “Em sẽ bị mãi sao anh?”

Phong Dận siết vòng ôm, khẳng định: “Anh sẽ bảo vệ em, dù có tan thành mây khói cũng sẽ bảo vệ em.”

Tống Hề Hàm khó chịu bởi máu ở mặt Phong Dận dính vào tóc mình.

*

Ông già và Tạ Vỹ Minh đi cúng cho các nhân viên đến tận tối, Ninh Thư không yên tâm một mực ngồi trong phòng khách đợi ông về.

Thấy ông già lành lặn trở về, Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm.

Cô không nghi ngờ bản lĩnh của ông già, cô lo vì Phong Dận rất lợi hại, vì ông già bị Phong Dận gϊếŧ trong cốt truyện.

Ninh Thư đưa cho ông già cốc nước: “Tình hình thế nào rồi thầy?”

Ông già uống nước ừng ực, uống xong mới trả lời: “Ta đặt trận pháp, Quỷ Vương đến nhà họ là ta biết ngay.”

Ninh Thư gật gù hỏi ông già: “Thầy còn thuốc hôm qua không ạ?”

Ninh Thư thấy thuốc của thầy có tác dụng, viên thuốc đó giảm bớt cơn đau ở trái tim.

Ông già đưa Ninh Thư một cái lọ, Ninh Thư đổ ra xem, trong lọ toàn cái viên thuốc cỡ móng tay.

Trong bữa cơm, Ninh Thư bàn bạc với ông già: “Quỷ Vương đang yếu, hay chúng ta đánh đi thầy? Không tiêu diệt được thì cũng làm hắn yếu thêm.”

Ông già gặm táo phùng mồm: “Vấn đề là chúng ta không chắc thắng, không đánh được. Đánh là không còn đường về.”

Ninh Thư thở dài, khó cho thầy trò cô quá, quá lắm thì dùng chiến thuật biển người.