Chuyển ngữ: Wanhoo
Biết thế? Biết trước nhà nước đã giàu.
Tạ Ý Viễn rất hối hận, anh ta đã làm ảnh hưởng công ty, giờ đây nhân viên công ty cũng mất mạng.
Tạ Ý Viễn đáng thương chứ, gặp người mình thích muốn theo đuổi là chuyện bình thường. Có ai ngờ có một Quỷ Vương bám theo Tống Hề Hàm đâu.
Tạ Ý Viễn buồn phiền, nghiêm túc hỏi Ninh Thư: “Không có cách nào tiêu diệt hắn ta, cho hắn ta hồn phi phách tán à?”
Anh ta bị kích phát cơn tức giận. Có kẻ muốn bóp chết mình, không đời nào mình nằm yên ngửa cổ chịu chết.
Bây giờ chỉ mới là khởi đầu.
Ninh Thư nhếch môi: “Con người luôn có điểm yếu, chết rồi cũng không ngoại lệ, chúng ta cứ bình tĩnh tính kế thôi.”
“Không bình tĩnh được, anh sợ hắn sẽ gϊếŧ các nhân viên công ty.”
Có khả năng.
Cái chết của chị sếp đã hướng mũi sào chịu trận vào nhà họ Tạ, họ Tạ không gồng mình chống nổi nếu có thêm nhân viên gặp chuyện không may.
Những cái chết liên tiếp sẽ đẩy họ Tạ đến đường cùng.
Tạ Ý Viễn không sợ Quỷ Vương tìm mình, anh ta chỉ sợ Quỷ Vương hại người vô tội.
Ninh Thư thấy không được khoẻ, siêu độ cho chị sếp xong cô mệt hơn, cô nói với Tạ Ý Viễn: “Về nhà đã.”
Tạ Ý Viễn lái xe, Ninh Thư ngồi ghế bên, đường thẳng băng tự nhiên Tạ Ý Viễn phanh gấp.
Lốp xe ma sát mặt đường tạo tiếng kít chói tai. Ninh Thư theo đà quán tính đổ người về phía trước, tim cô nhói đau, sợ tái mặt.
Ninh Thư cáu: “Tự nhiên phanh làm gì?”
Tạ Ý Viễn trả lời: “Anh nhìn thấy có người đứng giữa đường nên đạp phanh.”
Ninh Thư trợn mắt cạn lời.
Người yếu vía dễ gặp ma giữa ban ngày.
Ninh Thư dán bùa vào người anh ta: “Thẳng cái lưng lên, sợ cái quái gì. Người chính trực không sợ ma quỷ.”
Về đến nhà, vừa vào nhà Ninh Thư liền trông thấy ông già búi tóc cao, mặc áo bào, tay cầm băng rôn in hình bát quái âm dương, dưới hình ghi “Chỉ lối quân tử lạc đường, giải thoát tư tưởng trói buộc”.
Trông rất ra dáng đạo sĩ dày dặn kinh nghiệm.
Ông già đang nói chuyện với Tạ Vỹ Minh, lúc lúc lại vuốt râu.
Ninh Thư bất ngờ quá, cô qua hỏi: “Sao thầy lại đến đây?”
Chẳng phải ông già đang ở cách đây cả nghìn cây số sao, sao lại có mặt.
Ông già quay sang ngắm nghía Ninh Thư, thấy mặt Ninh Thư hơi tái thì hỏi: “Bị thương à?”
Ông già bắt mạch cho Ninh Thư, nhìn cô nói: “Sao lại nhếch nhác thế này?”
Ninh Thư hỏi: “Sao thầy lại đến, các em thì sao, thầy bỏ chúng nó ở nhà lỡ bị làm sao thì thế nào?
“Thôi thôi điếc tai quá, bọn nhỏ đi ở nhờ nhà dân hết rồi.” Ông già nói: “Gần đây ta hay bị hoảng hồn, có cảm giác con gặp nạn nên đến thăm.”
Ninh Thư nhẹ người.
“Thế còn con thì sao, ta chẳng bảo con không được đối đầu trực tiếp với cái thứ ghê gớm đó à?” Ông già nổi giận, đưa Ninh Thư viên thuốc: “Ăn đi.”
Ninh Thư chần chừ, hơi không dám ăn viên thuốc như cào ghét nặn thành. Cô nhớ đến la bàn bèn kể ông già nghe chuyện có con rồng bay ra từ bên trong.
Ông già sờ cằm: “La bàn là pháp khí của tổ sư gia hấp thụ long khí ở long mạch, có rồng bay ra cũng dễ hiểu.”
“Con gọi được rồng ra cũng là phúc của Mao Sơn ta.” Ông già vuốt râu: “Sau này sẽ truyền chức trưởng môn cho con.”
Ninh Thư: →_→
Làm trưởng môn có được gì đâu ngoài việc đôn đáo lo toan miếng ăn cho một đại gia đình.
Đạo sĩ còn bị người ta quy chụp chuyên nói dối, làm đạo sĩ còn không được giả nai nữa.
“Đạo trưởng đến đây tôi yên tâm nhiều.” Tạ Vỹ Minh lên tiếng: “Tình hình rất là nguy nan, nhân viên công ty tôi có chuyện rồi.”
Ông già nói: “Chuyện này…”
“Đạo trưởng cứ yên tâm, xong việc tôi sẽ quyên góp nhiều tiền cho đạo quán, xây đạo quán mới.”
Tạ Vỹ Minh chỉ muốn xử lý xong mau mau. Nhà nước sẽ bắt tay vào điều tra nếu có thêm nhân viên xảy ra chuyện, lúc đó danh tiếng công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Công ty sẽ đứng bên bờ phá sản.
Ông già nói: “Ông yên tâm, ta sẽ đến làm phép ở từng nhà.”
“Vậy nhờ cả vào đạo trưởng.” Tạ Vỹ Minh thở phào.
Tạ Vỹ Minh sai giúp việc dọn phòng cho đạo trưởng ở.
Giờ ăn cơm, gần như là thầy trò Ninh Thư ăn hết cả mâm làm Tạ Ý Viễn được phen trợn mắt ngạc nhiên.
Đạo quán nghèo cỡ nào mà ai cũng như ma đói.
Ăn cơm xong ông già vào việc ngay và luôn, di chuyển đến làm phép từng nhà nhân viên.
Tạ Vỹ Minh đi cùng ông già, trước khi đi ông già dặn Ninh Thư: “Nghỉ ngơi đi cho chóng khỏi.”
Ninh Thư gật đầu: “Quỷ Vương lợi hại lắm, thầy cẩn thận nhé.”
“Biết rồi.”
Tạ Ý Viễn và Ninh Thư ở nhà, Tạ Ý Viễn trò chuyện với Ninh Thư: “Thầy của cô rất… sâu sắc.”
Ninh Thư lườm anh ta, đi về phòng tu luyện.
Tạ Ý Viễn thấy Ninh Thư đi liền bám theo.
“Anh làm gì đấy?” Ninh Thư hỏi.
Tạ Ý Viễn sờ mũi: “Anh thấy chúng ta nên ở gần nhau, tách ra sẽ bị Quỷ Vương gϊếŧ từng người một.”
“… Anh nghĩ hắn ta chỉ gϊếŧ được từng người một? Cả hai có đứng cạnh cũng bay đầu bằng một ngón tay nhé.” Ninh Thư không buồn tiếp chuyện: “Em về phòng, anh đi theo làm gì?”
“À ờ thì, anh về phòng cùng em.” Tạ Ý Viễn lách vào phòng Ninh Thư mà chưa có sự cho phép của nt.
Ninh Thư: →_→
Cái thể loại gì vậy, gì mà sợ đến mức này.
Ninh Thư kệ anh ta, cô tạo tụ linh trận, phải có nhiều linh khí mới chữa được trái tim bị thương.
Nhìn Ninh Thư bấm pháp quyết lặp đi lặp lại, Tạ Ý Viễn thấy cái con bé này dốt quá.
Đến khi tạo tụ linh trận thành công, Ninh Thư khoanh chân dưới đất tu luyện.
Tạ Ý Viễn chẳng biết ngại, nằm kềnh ra giường ngủ. Thời gian qua không bị ma nhập thì cũng bị quỷ uy hϊếp, lâu rồi anh ta không được ngủ ngon.
Anh ta mệt không thiết sống.
Ninh Thư điều động kình khí chữa trái tim.
Căn phòng yên lặng nhưng Ninh Thư lại hơi lo lắng. Phong Dận bận chăm sóc Tống Hề Hàm bị thương, không có thời gian đến trả thù.
Đây chỉ là phút bình yên trước cơn sóng thần.