Chuyển ngữ: Wanhoo
Phong Dận dùng Cửu Âm Cương Hoả trấn áp lũ quỷ xung quanh, một số con không chịu nổi uy lực của Cửu Âm Cương Hoả tan biến trong phút chốc.
Ninh Thư: …
Mẹ kiếp, đây là thế giới hiện đại đó, chơi cả mặt hàng này là phạm quy nhé.
Nhìn thấy ngọn lửa tưởng đâu đang ở thế giới tu chân chứ.
Ninh Thư là người sống cũng cảm thấy linh hồn khó chịu, huống hồ ma quỷ xung quanh đã chạy biến.
Phong Dận lơ lửng giữa trời như một vị thần, lửa Cửu Âm Cương Hoả lập loè lay động, ánh sáng xanh chiếu vào nhuốm xanh mặt hắn.
Có người ngu thì cũng có quỷ đần, có con không sợ trời không sợ đất vẫn trốn quanh nhà.
Phong Dận cười khẩy, bắn lửa Cửu Âm Cương Hoả vào con quỷ ngu xuẩn.
Cửu Âm Cương Hoả chạm vào linh hồn lập tức bốc cháy hừng hực. Con quỷ bị thiêu kêu gào đau đớn, lăn lộn chỉ để dập lửa.
Mặc dù gọi là lửa nhưng lạnh thấu linh hồn. Lát sau, con quỷ biến mất hoàn toàn, sức mạnh linh hồn bị Cửu Âm Cương Hoả hút trọn.
Ninh Thư: …
Đậu má, hình như mình lạc vào phim trường.
Cô biết Phong Dận mạnh nhưng hôm nay mới được biết hắn mạnh hơn cô tưởng.
Có ví dụ thực tế, lũ quỷ khác sợ vỡ mật, chạy nhanh như cắt.
Quỷ đi hết mây đen cũng kéo đi, nhường chỗ cho vầng trăng sáng.
Ninh Thư cũng định đi về.
Cô đến để đυ.c nước béo cò, không ngờ phần thắng nghiêng hẳn về một bên.
Trước mắt không một ai, không một con quỷ nào thắng được Phong Dận.
Ninh Thư chỉ có một suy nghĩ, mẹ kiếp.
Phong Dận nhìn về chỗ Ninh Thư trốn, nói lạnh lùng: “Định xem đến khi nào, kẻ nào trốn ở kia mau ra đây.”
“Người sống cũng dám đến chỗ này.”
Ninh Thư đảo mắt nghĩ ngợi, cô không đi ra. Cửu Âm Cương Hoả trong tay Phong Dận yếu dần, cô chợt thông suốt.
Cửu Âm Cương Hoả tổn thương nghiêm trọng linh hồn, vậy Phong Dận điều khiển nó cũng bị sụt giảm thực lực.
Thấy Ninh Thư không định đi ra, Phong Dận bay về phía Ninh Thư.
Ninh Thư lấy ngọc Linh Hồn, ngọc Linh Hồn cũng là thứ hấp thụ sức mạnh linh hồn, Phong Dận chỉ là một con quỷ, đâu phải con người.
Xem xem ngọc Linh Hồn có làm gì được Phong Dận không.
Phong Dận càng đến gần sát khí bủa vây càng làm Ninh Thư lạnh run người.
Ninh Thư quăng ngọc Linh Hồn vào Phong Dận.
Phong Dận dừng lại nhíu mày hoài nghi.
Tuy không biết đó là gì nhưng hắn vẫn cảnh giác ngọc Linh Hồn. Hắn nghiêng người né viên ngọc, chẳng ngờ viên ngọc bay thẳng vào trong Cửu Âm Cương Hoả.
Cửu Âm Cương Hoả bốc cháy phừng phừng để thiêu ngọc Linh Hồn. Ngọc Linh Hồn lắc lư nhẹ, nó đang đánh nhau với Cửu Âm Cương Hoả.
Hai linh vật ngập tràn sức mạnh linh hồn giằng co, bên nào cũng muốn cắn nuốt bên kia.
Phong Dận nhăn mặt, vẻ mặt hắn trông hơi ghê rợn dưới ánh trăng vàng mờ, bởi vì Cửu Âm Cương Hoả đang bòn rút sức mạnh linh hồn của hắn để cắn nuốt viên ngọc kia.
Lửa Cửu Âm cháy hừng hực, ngọc Linh Hồn lắc lư, không biết đôi bên giằng co đến khi nào.
Ninh Thư không rời mắt khỏi ngọc Linh Hồn và Phong Dận. Linh hồn Phong Dận mờ hơn nãy, cô đoán Cửu Âm Cương Hoả đang hút sức mạnh của hắn, chứ không tại sao tự nhiên nó lại cháy hừng hực.
Tim Ninh Thư đập thình thịch, có lẽ đây là cơ hội làm yếu bớt hắn ta.
Cô mò mẫm túi bao bố, lôi ra một xấp bùa vẽ bằng tro cốt Phong Dận.
Ngón tay kẹp lá bùa, Ninh Thư niệm thần chú phi lá bùa bay về phía Phong Dận.
Phong Dận bực mình với lá bùa bay đến. Tống Hề Hàm đang đợi hắn trong nhà, hắn chỉ muốn kết thúc sớm chuyện này.
Hắn chỉ muốn gϊếŧ con chuột nhắt, không ngờ lại vướng chân thêm.
Phong Dận hất tay áo đốt cháy lá bùa bay đến nhưng lá bùa vẫn dính vào người hắn.
Bùa dính vào linh hồn, khí đen bốc ra cuồn cuộn. Âm khí và sát khí bay đi, linh hồn Phong Dận mờ hơn một chút.
Phong Dận chau gắt lông mày, tại sao bùa của đạo sĩ lại có tác dụng với hắn.
Sức mạnh từ lá bùa làm hắn khó chịu, hắn từng đυ.ng độ sức mạnh này.
Tình hình Phong Dận không khả quan, hắn vừa bị bùa áp chế sức mạnh, vừa bị Cửu Âm Cương Hoả bòn rút sức mạnh để cắn nuốt ngọc Linh Hồn.
Thấy bùa có tác dụng, Ninh Thư cầm cả xấp niệm chú, phi tất cả vào Phong Dận.
Khuôn mặt Phong Dận không còn vẻ điển trai thường thấy, thay vào đó là nhớp nháp máu me, đôi mắt trợn trừng long sòng sọc căm thù dữ tợn.
Đây là khuôn mặt trước khi chết của Phong Dận, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng bị máu che phủ.
Kiếp trước Phong Dận nổi điên gϊếŧ vô số người rồi tuẫn tình.
Phong Dận lộ khuôn mặt trước khi chết chứng tỏ hắn đang yếu.
Sự thật này cổ vũ Ninh Thư.
Phong Dận nhìn Ninh Thư, sát khí và lệ khí cuồn cuộn trong đôi mắt lạnh lùng làm Ninh Thư ớn lạnh sống lưng.
Cửu Âm Cương Hoả vẫn đang bòn rút sức mạnh của hắn để cắn nuốt ngọc Linh Hồn.
Kết quả của cuộc chiến kia là Phong Dận không chịu nổi.
Không biết Ninh Thư có thấy đúng không, cô nhìn thấy ngọc Linh Hồn nhỏ hơn tức nó yếu hơn.
Ninh Thư nghĩ ngợi, cô tạo tụ dương trận.
Âm khí tản đi khá nhiều sau khi có tụ dương trận, ánh trăng cũng sáng rõ.
Phong Dận duỗi cánh tay dài vô hạn để bóp cổ Ninh Thư. Ninh Thư cầm kiếm gỗ đào được ngâm mực chu sa đâm vào tay hắn.
Bàn tay Phong Dận túa khói đen dày đặc, Phong Dận vẫn mặc kệ, đánh một chưởng vào ngực Ninh Thư.
Ninh Thư bay ra xa đập người vào cột đèn, nôn ra búng máu đen.
Bàn tay của Phong Dận lại hướng về mình, Ninh Thư đỡ bằng la bàn của tổ sư gia.
Tay hắn chạm vào la bàn, la bàn loé ánh sáng vàng chống đỡ bàn tay to đè xuống.
Ninh Thư đưa một chút linh khí vào trong la bàn. La bàn phát ra tiếng gầm, một con gì đó không biết là rồng hay rắn lao ra ngoài đập mạnh vào tay Phong Dận. Hai bên xô xát tạo ra tiếng va chạm mạnh, ù tai Ninh Thư.
Sức mạnh của cú va chạm làm con rồng vàng bay ra từ la bàn biến thành bụi sáng lấp lánh rồi biến mất.
Con rồng đã đỡ một đòn hộ Ninh Thư.