Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư hỏi Tạ Ý Viễn: “Tại sao Quỷ Vương không bóp chết anh? Cho anh sống làm gì, nghe không tin được.”
“Cái đồ độc ác.” Tạ Ý Viễn vuốt cổ: “Hắn ta định bóp chết anh, anh sắp chết thì hắn ta lại bỏ đi, hình như có việc đột xuất.”
Ninh Thư cau mày: “Đi luôn mà không bóp nốt cho anh chết?”
“Lúc đó anh sắp tắc thở, sắp chết đến nơi. Hắn ta bỗng sững sờ, biến sắc rồi đi luôn.” Tạ Ý Viễn chìa tay: “Bùa của em là hàng đểu, anh muốn trả hàng.”
Ninh Thư sờ cằm suy tư, Phong Dận gặp việc gì mà bỏ qua cả tình địch, bắt buộc phải trở về?
Chỉ có Tống Hề Hàm bị làm sao đó mới được hắn quan tâm vậy thôi.
Tống Hề Hàm có Quỷ Vương Đan giúp sống thọ nhưng vẫn yếu ớt. Trẻ con cầm vàng ra chợ lại chẳng bị cướp thì không?
Từ giờ Phong Dận còn phải kè kè bên cạnh bảo vệ Tống Hề Hàm dài dài.
Ninh Thư bỗng phì cười, chẳng biết hắn ta bảo vệ sát sao, ngày ngày dọn dẹp bọn quỷ nhãi chán sống được bao lâu nhỉ.
Liệu hắn có biết mệt không?
Dựa vào đâu Tống Hề Hàm tin rằng Phong Dận sẽ bảo vệ cô ta mãi mãi? Vì yêu sao?
Trong tình yêu, sống cùng tầng mây mới sánh bước lâu dài. Đôi bên mạnh ngang nhau mới sẵn sàng săn sóc khi tình yêu bị dòng chảy thời gian xói mòn.
Muốn sánh bước bên ai, trước hết hãy trở thành người như vậy.
Tình yêu đũa lệch thì một ngày nào đó không nát cũng tan.
Thôi, biết đâu được, người ta là mệnh trung chú định mà.
Ninh Thư thấy chính ra mình không hiểu sâu về tình yêu.
Ninh Thư cười nham hiểm, Tạ Ý Viễn không nhịn được hỏi: “Phải làm sao đây, hắn ta không chỉ ở công ty mà còn tìm đến tận nhà.”
“Ai bảo anh thích đập chậu cướp hoa.” Ninh Thư tức giận.
Tạ Ý Viễn xoa cổ: “Người xuất gia như em không hiểu yêu là gì. Anh yêu Tống Hề Hàm ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ cái nhìn thứ hai là biết định mệnh.”
Làm gì có nhiều yêu từ cái nhìn đầu tiên thế, chỉ có lấp liếʍ cho việc thấy gái xinh là sáng mắt thôi.
Hào quang của nữ chính đúng là khó hiểu.
Ninh Thư liếc xéo, biết thế đã không đuổi ma chó hộ anh ta, cho anh ta chạy ra đường bới rác tìm thức ăn.
Tạ Ý Viễn nói tiếp: “Ờ, anh muốn bàn chuyện này với em. Em cũng biết mà, hắn sẽ lại đến tìm anh...”
Ninh Thư đứng phắt dậy, cô phải qua nhà Tống Hề Hàm xem xét tình hình, biết đâu đυ.c nước béo cò thì sao.
Tống Hề Hàm không biết đánh nhau lại mang trong mình Quỷ Vương Đan, Phong Dận mất Quỷ Vương Đan thực lực suy giảm mà vẫn phải bảo vệ Tống Hề Hàm.
Hai bọn họ đang ở trong tình thế xấu.
Tự nhiên Ninh Thư đứng bật dậy, Tạ Ý Viễn hỏi: “Anh chưa nói xong sao em hăng hái thế?”
“Anh muốn nói gì?” Ninh Thư kiểm tra lại đồ nghề đuổi quỷ trong túi, không được thiếu cái nào.
Tạ Ý Viễn nói: “Em yên tâm, anh chỉ xem em là trẻ con, anh không có ý đồ xấu với em đâu, thật đó.”
“... Tóm lại là anh muốn nói gì?” Ninh Thư đứng im nhìn anh ta.
Tạ Ý Viễn bày tỏ nỗi lòng: “Em muốn ngủ với em.”
Ninh Thư: →_→
Ninh Thư không nói không rằng tặng ngay cho anh ta một phát tát: “Nói chuyện cho nó hẳn hoi, đừng có mà giở cái thói dê xồm.”
Tạ Ý Viễn ôm mặt sững sờ: “Sao lại tát anh? Ý anh là anh muốn ngủ chung phòng với em, anh sợ Quỷ Vương gì kia lại đến.”
Ninh Thư đi ra ngoài, mặc kệ anh ta.
Đích đến của cô là nhà Tống Hề Hàm.
Công ty có thông tin địa chỉ của nhân viên. Tống Hề Hàm sống trong nhà trọ nhỏ, nhỏ nhưng ấm cúng.
Tường nhà phủ kín dây thường xuân nhưng căn nhà đang chìm trong màu đen kịt, gió rét gào thét bên ngoài, đứng đây ngỡ như lạc vào bãi tha ma tập trung nghìn con quỷ.
Ninh Thư trốn gần đó, bôi nước mắt trâu, dán bùa lên người để tra xét tình hình.
Ác quỷ liên tục bay vào trong nhà thông qua đường cửa sổ, tuy nhiên tất cả chỉ có vào không có ra.
Quỷ gì cũng có, có nam quỷ có nữ quỷ có cả ma trẻ con.
Lần đầu tiên Ninh Thư thấy nhiều ma quỷ vậy.
Đủ các âm thanh kỳ lạ hoà trộn, có tiếng hát ngân dài, có tiếng khóc trẻ con, có tiếng gõ mõ cộc cộc, khiến từ trường căn nhà chạy loạn xạ.
Nhiều ma quỷ tập trung thế này đều vì Quỷ Vương Đan.
Bọn quỷ nhãi không dám lỗ mãng khi Quỷ Vương Đan ở trong người Phong Dận. Nay mồi ngon ở trong cơ thể con người, bọn nó không cướp có mà ngu.
Ninh Thư thấy mà hoảng, bọn quỷ không khác gì nhân viên giao đồ ăn, không nên khinh thường hào quang nhân vật chính.
Cô nhăn mày, phải làm sao mới xử lý được Phong Dận đây? Cô mà mạnh, cô đã xông lên tiêu diệt Phong Dận không cần suy nghĩ.
Chắc là cũng biết sự lợi hại của Phong Dận nên nhiều con quỷ chọn cách canh trừng bên ngoài nhà trọ, không dám bay vào.
Cũng vì thế quanh nhà tối đen như mực, ngùn ngụt quỷ khí, đèn đường kêu lách tách lúc bật lúc tắt, thỉnh thoảng có tiếng thì thào, âm thanh lạ.
Ai đi ngang qua đây sẽ bị ốm nặng vì quá nhiều âm khí.
Phong Dận bay lơ lửng, hắn ta nhíu mày nhìn Tống Hề Hàm đang nằm trên giường sau ô cửa sổ.
Tống Hề Hàm bị thương nặng nằm yên bất động, hắn chỉ rời đi một lúc, lũ quỷ này đã nhập vào người Tống Hề Hàm để cướp Quỷ Vương Đan.
Mắt Phong Dận đỏ lừ, bốc sát khí ngùn ngùt nhìn lũ quỷ xung quanh, nói lạnh lùng: “Đến từ đâu biến về đó. Còn dám làm phiền cô gái của bản vương, rồi chúng bay sẽ bị Cửu Âm Cương Hoả thiêu rụi đến khi mai một linh hồn.”
Bọn quỷ trốn quanh nhà hoảng hốt, một số lượng quỷ yếu kém nhỏ bay đi ngay nhưng vẫn còn rất nhiều con nán lại trú ngụ.
Rõ ràng không bỏ được Quỷ Vương Đan.
Phong Dận lơ lửng trên cao hừ lạnh, mái tóc hắn tung bay, tà áo đỏ phần phật, hắn nhấc tay lên từ từ, ngọn lửa xanh thẫm bốc cháy trong lòng bàn tay.
Ngọn lửa bùng cháy hạ mạnh nhiệt độ xung quanh, Ninh Thư ngỡ linh hồn cô sắp bị đông cứng.
Nghe nói đây là lửa trừng phạt linh hồn không nghe lời dưới âm ty. Linh hồn bị thiêu bởi Cửu Âm Cương Hoả sẽ lạnh cóng, đông cứng, vỡ vụn rồi tan chảy. Một vòng tuần hoàn cho đến khi linh hồn mai một.
Linh hồn càng mạnh càng đau đớn vì linh hồn mạnh khó bị mai một nên phải chịu đựng đau khổ vô hạn.