Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư không hiểu tại sao Tống Hề Hàm lại để yên cho Tiểu Tư trêu các đồng nghiệp. Cô ta làm vậy được gì? Đó là chuyện cô ta giải quyết được chỉ bằng một câu nói mà.
Có lẽ cô ta đã coi Tiểu Tư là em ruột, nghĩ rằng em còn nhỏ nên nghịch ngợm, hơn nữa nó cũng chỉ trêu những người không thân với cô ta.
Vậy nên Tống Hề Hàm dung túng.
Tống Hề Hàm đã về phòng, mặt cô ta hơi tái, ấn đường có vết đen và khí đen mờ mờ.
Tà khí đã xâm nhập cơ thể cô ta.
Cơ thể con người không chịu đựng nổi cuộc sống tình cảm ái ân mỗi ngày với cơ thể Phong Dận tạo bằng âm khí và sát khí.
Hôn hay làm những chuyện đó đó đều ảnh hưởng cơ thể cô ta.
Trông thì ngọt ngào đấy nhưng cái kết dành cho Tống Hề Hàm chỉ có hồn phi phách tán.
Đào Cầm chết sớm, không biết Tống Hề Hàm và Phong Dận giải quyết gút mắc này kiểu gì.
Tống Hề Hàm và Phong Dận là nam nữ chính của thế giới, hai người này sẽ không hôi phi yên diệt, sẽ không chết dễ dàng.
Ninh Thư giả nai bắt chuyện với Tống Hề Hàm: “Chị nhớ cất kĩ cái bùa em cho nhé, linh lắm đấy.”
Tống Hề Hàm không vui, mặc dù khi nãy Phong Dận không bị thương, nhưng thấy anh sắc mặt tệ đi, Tống Hề Hàm đột nhiên ghét nhân viên mới.
Tống Hề Hàm nói: “Chị không cần bùa. Cây ngay không sợ chết đứng, chị không làm việc xấu không sợ ma quỷ.”
Cô ta ngồi vào ghế: “Em cứ ma quỷ luôn miệng chỉ làm mọi người sợ thêm.”
Tống Hề Hàm hậm hực.
Cô chỉ yêu đương thôi mà, tại sao những người này hết ma lại quỷ, lại còn bắt cô nhận bùa, xen vào cuộc sống của cô.
Cô bằng lòng sống chung với quỷ.
Tà khí xâm nhập quấy rối tư tưởng, Tống Hề Hàm hơi mất bình tĩnh, không quản lý được cảm xúc.
Ninh Thư nhún vai: “Em chỉ nói vậy thôi, làm gì chị tức thế.”
“Chị không tức, chị thấy em khó hiểu.” Tống Hề Hàm hơi kích động.
Phong Dận thấy thế nói thầm vào tai Tống Hề Hàm: “Hề Hàm đừng giận, anh không sao, cái bùa đó không làm anh bị thương.”
Tống Hề Hàm thấy thương cho Phong Dận. Ở trong phòng vệ sinh nhìn người anh toả ra khí đen, mắt đỏ lừ, Tống Hề Hàm rất ghét Ninh Thư cho mình bùa.
Phong Dận an ủi Tống Hề Hàm rồi gật đầu với Tiểu Tư trốn trong góc.
Tiểu Tư cười nham hiểm với Ninh Thư, người nó bốc khí đen sậm màu hơn.
Ninh Thư biết Phong Dận muốn con quỷ kia gϊếŧ mình.
Cô vẫn ra vẻ bình thường, giả vờ không nhìn thấy gì.
Tan làm khi trời đã tối đen, mọi người lần lượt ra về.
Tống Hề Hàm cũng đi về, Phong Dận đi cạnh cô ta đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Tư. Tiểu Tư ở lại nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt chết chóc.
Ninh Thư dọn đồ cá nhân, cổ cô lành lạnh, có hơi lạnh phả quanh cổ.
Cô nhìn thấy đôi tay tái xanh bóp cổ mình. Con quỷ đu trên người cô bóp mạnh cổ cô.
Ninh Thư khó thở, nghe thấy con quỷ nói: “Không biết soi gương xem mình là cái thá gì mà cũng dám ngăn cản Phong đại nhân và chị Hề Hàm.”
Ninh Thư ho khù khụ đi đến đoạn đường vắng người, nhanh tay nhanh mắt dán bùa vào trán nó.
Tiểu Tư buông tay, lắc người gào rú hòng giật lá bùa ra. Vừa chạm tay đã bị uy lực của cái bùa làm cho tay xuỳ xuỳ khói đen.
“Tao không tìm mày, mày tự tìm tao.” Ninh Thư cầm ngọc Linh Hồn màu đen sáng bóng.
Tiểu Tư rùng mình, hoảng hốt, sợ hãi khi khi thấy viên ngọc. Tuy không biết là ngọc gì nhưng nó biết mình đã vào tầm ngắm của thứ gì đó rất khủng bố.
Bất chấp bùa dán trên trán, Tiểu Tư co giò bỏ chạy. Ninh Thư rút bùa, niệm chú phi lá bùa dán vào người con quỷ. Con quỷ bị khoá vị trí, vùng vẫy thế nào cũng không chạy được.
Ninh Thư thong thả bước qua dán thêm một lá bùa nữa vào người nó, khói đen bốc ra liên tiếp, linh hồn nó trong hơn vài phần.
Tiểu Tư trợn mắt cay cú, đôi mắt chất chứa oán thán độc ác, nhìn là biết ác linh. Ninh Thư bỏ qua đôi mắt đó, hỏi: “Mày đã làm gì Tạ Ý Viễn đúng không?”
Tiểu Tư cứng đầu khinh thường câu hỏi của Ninh Thư.
Ninh Thư không vội, cô dán thêm bùa rồi lại hỏi bình tĩnh: “Tao cái gì cũng có ít, chỉ riêng bùa là nhiều.”
Con quỷ bị dán bùa vặn vẹo mặt, toả khói đen nồng nặc.
Mặc dù không mạnh bằng Phong Dận nhưng cũng là con ác quỷ có tiếng, không hề đơn thuần chỉ thích trêu chọc mọi người như trong suy nghĩ của Tống Hề Hàm.
“Mày nhìn thấy tao?” Tiểu Tư ngạc nhiên, lại nhìn bùa Ninh Thư đang cầm, nó hơi khó tin: “Mày là thầy bắt quỷ?”
“Tao là đạo sĩ Mao Sơn.” Ninh Thư trả lời lạnh nhạt: “Bọn mày bày trò hại Tạ Ý Viễn đúng không?”
Tiểu Tư bật cười: “Với cái trình quèn của mày lại dám múa rìu qua mắt Phong đại nhân, có mà chết không biết xác, chết không có chỗ chôn, tuyệt đường thành quỷ.”
Tiểu Tư lườm Ninh Thư: “Có giỏi thì tiêu diệt tao đi.” Móng tay nó dài ra hòng thoát khỏi khống chế.
Ninh Thư lại dán một lá bùa, Tiểu Tư đau đớn: “Tao phải gϊếŧ sạch người trong công ty, đừng hòng một ai thoát.”
Ninh Thư nhún vai dán thêm hai lá bùa, Tiểu Tư chưa kịp kêu lại bị dán thêm ba lá.
“Tao sẽ dán đầy bùa lên người mày.” Vừa nói Ninh Thư vừa dán bùa.
Tiểu Tư nhăn nhó đau đớn, linh hồn mờ dần, chỉ còn ít khói đen toả ra.
Tay Ninh Thư kẹp bùa: “Tao hỏi mày, mày có động tay động chân vào Tạ Ý Viễn không?”
Tiểu Tư hằm hằm Ninh Thư: “Tao làm đấy thì sao. Nó dám tán tỉnh người phụ nữ của Phong đại nhân, dám có ý dồ bất chính với Tống Hề Hàm. Nó phải chết, ha ha. Chắc là giờ nó chết rồi.”
Ninh Thư hỏi tiếp: “Mỡ tử thi bôi trên người anh ta từ đâu mà có?”
Tiểu Tư im lặng, Ninh Thư lại dán một lá bùa. Linh hồn của Tiểu Tư mỏng manh đến mức cảm giác gió thổi là tan biến.