Ninh Thư

Chương 744: Con quỷ nịnh hót

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư dán bùa thản nhiên như không, Tiểu Tư bắt đầu biết sợ.

Đặc biệt là viên ngọc đen nhánh đang rung rung trong tay cô ta, làm Tiểu Tư hốt hoảng không yên.

Còn tiếp tục nó sẽ bị hồn phi phách tán.

Quỷ cũng sợ người xấu.

Ninh Thư mất dần kiên nhẫn: “Tao hỏi mày lần cuối, vụ Tạ Ý Viễn rốt cuộc là thế nào?”

Tiểu Tư căm hờn, mặt mũi vặn vẹo không muốn nói: “Ai bảo thằng đó không biết tự lượng sức mình, tất nhiên mỡ tử thi do Tống Hề Hàm bôi.”

“Phong đại nhân cho Tống Hề Hàm một lọ mỡ, nói rằng chỉ cần bôi lên người thằng kia thì nó sẽ không làm phiền chị ấy. Tống Hề Hàm bực mình thằng đó lắm nên làm theo lời Phong đại nhân.”

“Tưởng có tí tiền là muốn làm gì thì làm à, nó còn chẳng bằng cái móng chân của Phong đại nhân.”

Tiểu Tư ngoan độc: “Phong đại nhân còn nhân từ chán, là tao, tao đã gϊếŧ quách luôn rồi.”

Ninh Thư: Ha ha ha...

Ninh Thư thầm khinh thường, nếu không có Phong Dận, e là Tống Hề Hàm đang quen Tạ Ý Viễn.

Tạ Ý Viễn không có điều kiện?

Anh ta có điều kiện, cũng mới du học về, mặt mũi... ừm, mặt anh ta chi chít các vết bầm dập nên cô chưa biết anh ta trông thế nào.

Phong Dận cho Tống Hề Hàm mỡ tử thi chắc cũng để kiểm tra Tống Hề Hàm.

Hờ hờ, tất cả vì một tình yêu thuỷ chung.

Tiểu Tư hất cằm ra lệnh: “Tao nói hết rồi, mày thả tao ra.”

Ninh Thư hờ hững: “Mày không hại người tất nhiên tao sẽ thả mày, nhưng mà...”

Ninh Thư búng ngọc Linh Hồn, viên ngọc bay vào linh hồn Tiểu Tư.

Khuôn mặt Tiểu Tư vặn vẹo: “Mày sẽ không được chết tử tế, Phong đại nhân sẽ...”

Chưa nói hết câu linh hồn đã bị viên ngọc hút sạch.

Ninh Thư cầm ngọc Linh Hồn lơ lửng giữa không trung. Ngọc Linh Hồn đen nhánh, cầm không cũng cảm nhận được sức mạnh linh hồn bao la bên trong.

Ngọc Linh Hồn hút mọi linh hồn, chỉ có vào không có ra, Ninh Thư cũng sợ ngày ngọc lớn mạnh sẽ hút linh hồn cô.

Ninh Thư bắt taxi về biệt thự.

Ninh Thư đi được một lúc thì Phong Dận trong tà áo đỏ xuất hiện. Hắn nhìn bùa rơi đầy đất, phẩy tay hút lá bùa vào tay.

Các lá bùa bỗng chuyển sang màu đen rồi biến thành bụi.

Phong Dận nheo mắt, thoắt cái biến mất.

Ninh Thư về đến biệt thự, Tạ Ý Viễn mặt mũi bầm dập đang xem ti vi trong phòng khách. Anh ta “Hi” một câu chào Ninh Thư.

Ninh Thư không chào lại, cô ngồi xuống ghế cầm đĩa hoa quả ăn lấy ăn để.

Tạ Ý Viễn nhìn Ninh Thư: “Em ăn giỏi quá.”

Tạ Vỹ Minh ra khỏi thư phòng, bảo giúp việc dọn cơm và gọi Ninh Thư vào ăn tối.

Cơm nhà họ Tạ rất ngon, Ninh Thư ăn ngấu nghiến, ăn bù cho tất cả những ngày tháng thiếu ăn kể từ đặt chân vào thế giới này.

Tạ Ý Viễn hỏi Ninh Thư: “Em nhịn đói bao lâu rồi?”

Ninh Thư trả lời: “Lâu lắm rồi. Đạo quán thiếu thức ăn nên lần này nhà anh phải trả công hậu hĩnh mới nuôi được mười mấy cái miệng ở đạo quán.”

Tạ Vỹ Minh lên tiếng: “Giải quyết được vụ này bác sẽ không bạc đãi cháu.”

Ninh Thư gật đầu gắp ăn tiếp.

Ăn tối xong Ninh Thư bắt mạch cho Tạ Ý Viễn rồi cho anh ta uống thuốc trừ tà.

Tạ Vỹ Minh hỏi Ninh Thư: “Người nó thế nào cháu?”

“Có bị thương nên về sau cần chú ý dưỡng sinh.”

Ninh Thư dặn Tạ Ý Viễn: “Anh đừng theo đuổi cô gái kia nữa. Cô ta là hoa đã có chủ, anh không đập chậu cướp hoa được đâu.”

Tạ Ý Viễn nhăn mặt: “Em quản lý cả cuộc sống riêng tư của anh?”

“Con ăn nói kiểu gì đấy.” Tạ Vỹ Minh lườm con trai rồi quay sang hỏi Ninh Thư: “Tình hình công ty thế nào?”

Ninh Thư đáp: “Cháu đã tiêu diệt con quỷ phá rối công ty nhưng con còn lại hơi khó nhằn.”

Tạ Ý Viễn trợn đôi mắt thâm đen: “Nói như thật.”

Ninh Thư nhìn anh ta: “Ăn trái đắng mà vẫn chưa tỉnh ngộ?”

“Anh không tin được, chuyện này đánh sâu vào nhận thức của anh, anh cần thời gian thích ứng.” Tạ Ý Viễn nói.

Ninh Thư bĩu môi: “Tin hay không thì tuỳ. Trên đời còn nhiều chuyện khó giải thích lắm, anh nên tôn trọng những bí mật chưa được lý giải.”

Tạ Ý Viễn nhếch môi, Tạ Vỹ Minh hỏi: “Con quỷ còn lại dữ lắm sao?”

“Quỷ Vương nghìn năm.” Ninh Thư nói: “Tạm thời cháu không xử lý được.”

Có ngọc Linh Hồn cũng chưa chắc ăn được Phong Dận, nghìn năm tu luyện của người ta đâu phải trò đùa.

Tạ Vỹ Minh nhăn mày: “Tại sao ma quỷ lại đến công ty, ôi!”

Tại vì tình yêu.

Ninh Thư về phòng khoác túi đồ nghề. Cô định nhân buổi tối đến công ty bày trận.

Ninh Thư khoác bọc đồ lên vai đi xuống dưới nhà.

Tạ Vỹ Minh thấy vậy bèn hỏi: “Cháu định đi đâu?”

“Cháu đến công ty làm vài việc.” Ninh Thư trả lời.

Nhìn cái túi to, Tạ Ý Viễn không cầm được lòng: “Thấy em nghiêm túc vậy làm anh áy náy quá.”

Ninh Thư: ...

Tạ Ý Viễn hỏi: “Anh đi cùng, xem xem có gặp ma được không?”

Ninh Thư cười khẩy: “Anh ngồi ở nhà đi. Với cái mã sắp chết này của anh, đến đó sẽ bị quỷ ám. Anh đi không khác nào tự sát.”

Tạ Vỹ Minh lườm con trai nhưng nhẹ nhàng với Ninh Thư: “Cháu đi đi.” Ông ta còn sai tài xế riêng đưa Ninh Thư đi.

Đến công ty, Ninh Thư xuống xe dán bùa ngoài xe, cô dặn bác tài: “Bác đợi cháu nhé.”

Ninh Thư vào công ty một mình, cô mở túi lấy ra ngọc Linh Hồn và la bàn tổ sư gia để lại.

Cô sẽ đặt mắt trận bằng hai cái này.

Ninh Thư bấm khẩu quyết bày trận trong công ty.

Ninh Thư đặt hai trận pháp, một là tụ dương trận, hai là phu tiên trận. Mong rằng hai trận pháp này có thể áp chế Phong Dận.

Ninh Thư giấu ngọc Linh Hồn và la bàn trên trần nhà. Bấm khẩu quyết, trận pháp loé sáng rồi lặn mất.

Bày trận xong Ninh Thư cảm thấy dương khí đang chầm chậm tập trung trong văn phòng. Do đang là buổi tối nên dương khí chảy chậm, ban ngày sẽ dồi dào dương khí hơn.

Xong đâu đó Ninh Thư khoác túi đi xuống dưới công ty, vào xe trở về nhà.

“Thầy cho tôi mất lá bùa bảo vệ được không?” Bác tài hỏi Ninh Thư: “Tôi mua.”

Ninh Thư gật đầu: “Được bác.”

Cô đưa bác tài mấy lá bùa: “Cháu lấy rẻ cho bác một nghìn tệ thôi.”

Bác tài: ...

Về đến nhà, Ninh Thư lên phòng tắm rửa rồi lên giường tu luyện.