Ninh Thư

Chương 711: Quá khứ ăn chơi

Chuyển ngữ: Wanhoo

Hồi sáng Thái An Kỳ kì kèo lâu quá, bây giờ đói lắm rồi nhưng có một số mục khám yêu cầu không được ăn, Thái An Kỳ cảm thấy cô ta đứng không cũng chao đảo.

Thái An Kỳ đòi ăn, Ninh Thư mở nắp bình nước: “Uống nước đi, cố nhịn thêm chút nữa.”

Thái An Kỳ căm thù Ninh Thư, cô biết con mụ già này cố tình giày vò cô.

Ninh Thư khinh bỉ ánh mắt của Thái An Kỳ, dù có thế nào cô ta vẫn buộc phải khám hết tất cả các mục này.

Để mà nói khám cái gì khổ nhất, vậy đó chính là nội soi dạ dày và đại tràng.

Thái An Kỳ được gọi vào soi dạ dày, ống kim loại ngọ nguậy trong dạ dày làm Thái An Kỳ đau không thiết sống, miệng bị ống chặn nên nước bọt trào ra liên tục.

Thái An Kỳ cảm tưởng như sắp chết.

Sau khi khám xong và rút ống ra, Thái An Kỳ nôn hết bãi nước này đến bãi nước khác.

Thái An Kỳ tái mét mặt vịn vào tường rời khỏi phòng.

Ninh Thư dìu Thái An Kỳ, Thái An Kỳ chỉ cảm thấy tầm mắt tối sầm.

Ninh Thư cầm sổ khám bệnh, nói: “Tiếp theo là nội soi đại tràng.”

Ninh Thư dìu cô ta vào phòng soi đại tràng.

Soi đại tràng đưa ống vào từ hậu môn, đau nhất là khi ống đi đến đoạn ruột cong, đau chỉ muốn chết ngay tại chỗ.

Đây là một trong những mục khám đau nhất.

Ninh Thư đứng ngoài cũng nghe thấy tiếng hét thất thanh, đau đớn của Thái An Kỳ: “Dừng lại đi, đau quá, tôi không khám nữa.”

Bác sĩ dỗ Thái An Kỳ, Thái An Kỳ vẫn khóc thét: “Không khám nữa, không khám nữa.”

Y tá ra ngoài gọi Ninh Thư: “Bác là người thân đúng không? Bác vào dìu cô ấy đi.”

Ninh Thư vào trong thì thấy Thái An Kỳ mặt cắt không còn giọt máu, môi tím tái, thở hổn hển nằm trên giường.

Ninh Thư ngồi trông một lúc lâu Thái An Kỳ mới mở mắt, Ninh Thư dìu Thái An Kỳ ra ngồi ghế ngoài hành lang.

“Ăn cái đi.” Ninh Thư bóc vỏ sô cô la đưa cho Thái An Kỳ.

Thái An Kỳ đang vô cùng sợ hãi, không còn hơi sức đâu để tức giận.

Ninh Thư bón kẹo tận miệng Thái An Kỳ, Thái An Kỳ đói lắm nhưng do mới soi dạ dày, bụng vẫn còn đau và buồn nôn.

Nhổ nước bọt có lẫn cả ít máu.

Thái An Kỳ khóc, Ninh Thư bón nước cho cô ta.

Thái An Kỳ nhìn Ninh Thư đầy căm thù.

Ninh Thư hỏi: “Có đứng dậy được không?”

“Còn mỗi khám phụ khoa thôi, tôi thấy cô khó chịu thôi thì bỏ qua mục khám này.” Ninh Thư nói.

Thái An Kỳ giật cơ mặt tái mét, cô ta như bông hồng xinh đẹp bị cơn bão vùi dập.

Ninh Thư dìu Thái An Kỳ đến phòng khám phụ khoa, ở đây chỉ siêu âm loại B và xét nghiệm các thứ.

Ninh Thư hỏi bác sĩ: “Con dâu tôi có mang thai sinh con được không?”

Bác sĩ hơi khinh thường: “Phá thai nhiều quá nên tử ©υиɠ rất mỏng, rất khó mang thai.”

Đúng như dự tính.

Ninh Thư sầm mặt nhìn Thái An Kỳ.

Thái An Kỳ né tránh đôi mắt của Ninh Thư.

Ninh Thư cầm sổ khám bệnh dìu Thái An Kỳ rời phòng khám.

“Cô phá thai bao nhiêu lần rồi?” Ninh Thư xụ mặt hỏi.

Thái An Kỳ trả lời thều thào: “Đó là chuyện của tôi.”

Ninh Thư nhìn thấy khuôn mặt trắng hơn tường quét vôi của Thái An Kỳ cau có khó chịu sau khi bị hỏi đời tư.

Ninh Thư lạnh giọng: “Tôi không muốn truy cứu và cũng không quan tâm quá khứ của cô. Nhưng cô đã lấy Vương Bác thì phải trung trinh với Vương Bác, trung thành với cuộc hôn nhân này.”

“Tôi sẽ không cho Vương Bác biết.” Ninh Thư mím môi.

Thái An Kỳ thở phào trong bụng, ra vẻ ta đây, hài lòng khi Ninh Thư biết điều.

Tuy nhiên nỗi khổ hôm nay cô sẽ bắt con mụ già nếm thử trong tương lai.

Ninh Thư chẳng biết nói sao, yêu lấy bản thân rồi sẽ có người yêu mình, cứ đợi rồi sẽ tìm thấy người bầu bạn cả đời không hay à?

Thái An Kỳ tưởng cô ta quyến rũ, hút hồn bao đàn ông, không thiếu đàn ông để chọn, nhưng đâu có ai thực sự yêu cô ta, cô ta đâu có chỗ nào xứng đáng để người khác yêu.

Chơi bơi cho vui, nào có ai thật lòng.

Chỉ có anh con trai thật thà, ngốc ngếch của Dương Tử Di xem Thái An Kỳ như bảo bối.

Ninh Thư nói: “Thuốc tây không được thì uống thuốc bắc.”

“Uống thuốc bắc?” Thái An Kỳ sợ tái mặt hơn, mặt cô ta có hơi trong suốt dưới ánh nắng mặt trời.

“Tôi không muốn uống thuốc bắc.” Thái An Kỳ lắc đầu, đang yếu nên giọng chỉ ở mức thì thào.

Ninh Thư sầm mặt: “Cô phải chữa trị, tôi chỉ có một con trai chẳng lẽ bắt nó tuyệt hậu. Tôi không cần biết, cách gì cũng phải thử.”

Thái An Kỳ bị Ninh Thư dẫn đến hiệu thuốc bắc, kể bệnh tình cho thầy lang để thầy lang bốc thuốc.

Ninh Thư mua một túi thuốc bắc to, mua thừa thêm cả mấy vị thuốc khác, nhân lúc Thái An Kỳ không chú ý mua thêm cả một bộ ngân châm.

Cuối cùng là mua nồi chuyên dùng để nấu thuốc.

Bắt taxi để về, Thái An Kỳ mệt không cả buồn nhấc mí mắt.

Về đến dưới khu nhà, Ninh Thư dìu Thái An Kỳ lên tầng.

Thái An Kỳ yếu quá, không có sức nhấc chân leo cầu thang.

Ninh Thư cõng Thái An Kỳ vừa vịn tay vịn vừa đi leo.

Thái An Kỳ bĩu môi, thích cõng thì cõng, có tấm lưng để dựa mới thoải mái làm sao.

Hàng xóm gặp đều hỏi có chuyện gì mà mẹ chồng lại cõng con dâu.

Ninh Thư vừa lau mồ hôi vừa nói: “Nay tôi đưa con bé đi bệnh viện khám sức khoẻ, con bé nội soi đại tràng nên đang đau quá.”

Một số người nói thẳng mặt: “Kể cả có đau cũng không được bắt mẹ chồng cõng con dâu.”

Nói cho Thái An Kỳ nghe nhưng Thái An Kỳ nằm chết dí trên lưng Ninh Thư, giả vờ không nghe thấy.

Ninh Thư chỉ cười trừ.

Ngang qua nhà cô Lý, cô Lý thấy Ninh Thư cõng Thái An Kỳ thì kéo ngay Thái An Kỳ xuống.

“Sao lại bắt bác cõng nó thế này, để em với bác dìu nó lên.” Cô Lý giận dữ hộ Ninh Thư một tay.

Về đến nhà Thái An Kỳ bắt đầu nôn mửa, tiêu chảy, mệt mỏi vô cùng.

Ninh Thư lo lắng ra mặt.

“Con dâu nhà bác giở thói gì vậy?” Cô Lý liếc Ninh Thư.

Ninh Thư thở dài: “Tôi đưa nó đi khám, bác sĩ bảo người nó có vấn đề khó có thai. Tôi lại qua bốc thuốc bắc xem có điều trị được không.”

“Khó có thai á?” Cô Lý nhìn Ninh Thư chằm chằm: “Không đẻ được thì rước về làm gì, con dâu nhà bác còn xấu tính xấu nết nữa, vậy mà bác cứ xem nó như bảo bối.”

“Vương Bác thích con bé mà cô, với cả chỉ là khó sinh chỉ không phải không sinh được. Biết đâu uống thuốc lại có chửa thì sao.” Ninh Thư rộng lượng.