Chuyển ngữ: Wanhoo
Thái An Kỳ không muốn đến bệnh viện: “Mang thai tuỳ duyên, làm gì có chuyện bác sĩ bảo đẻ được là đẻ, đi viện về sẽ có thai chắc.”
Ninh Thư cười bảo: “Tất nhiên tôi biết điều đó, cứ nghe tôi, chỉ khám qua thôi.”
Ninh Thư biết tại sao Thái An Kỳ không muốn đi viện. Phá thai mấy lần tử ©υиɠ khó thụ thai, làm gì có chuyện sinh được con.
Cô ta sợ đi viện sẽ bị lộ.
Ninh Thư không quan tâm câu từ chối của Thái An Kỳ.
Thái An Kỳ bực, Vương Bác chỉ cắm mặt vào ăn không nói câu gì, cô ta không nhịn được hỏi Vương Bác: “Anh không muốn nói gì sao?”
Vương Bác hoang mang, hỏi cẩn thận: “Nói gì?”
Thái An Kỳ hít sâu: “Chuyện khám sức khoẻ ấy.”
Vương Bác nói: “Chuyện đó tốt mà, có gì đâu.”
Biết không nhờ được gì ở chồng, Thái An Kỳ suýt bẻ gãy đũa.
Ăn cơm xong Thái An Kỳ về phòng ngay, lâu lắm rồi mới phải dọn nhà, lưng cô đau người cô mỏi nhừ.
Ninh Thư bọc màng cất đồ ăn thừa con trai mua. Hôm nay Thái An Kỳ không rửa bát thì ngày ăn bát bẩn.
Vương Bác không định ngủ đất nữa, mấy ngày không ngủ ngon nay anh về phòng ngủ.
Thấy Vương Bác vào, Thái An Kỳ lạnh lùng: “Vào làm gì, ra mà ngủ phòng khách đi.”
Vương Bác khó trả lời, mãi sau mới lên tiếng: “Ngủ đất không ngon.”
Thái An Kỳ trợn mắt: “Thế anh có biết mẹ anh đối xử với tôi như thế nào không?”
Vương Bác hỏi: “Như thế nào?”
“Bà ta… Bà ta bắt tôi lau cả nhà lại còn cọ bồn cầu.” Thái An Kỳ bực bội.
Vương Bác bất lực: “Mẹ có ý tốt, mong sau này chúng ta san sẻ cho nhau.”
Ý tốt?! Thái An Kỳ chỉ thấy ý xấu bủa vây.
Thái An Kỳ cau có đẩy Vương Bác ra khỏi phòng: “Anh ngủ đất tiếp đi.”
Vương Bác sờ mũi phiền não, anh cũng bực nhưng vẫn gõ cửa đàng hoàng.
“Đừng có gõ, anh có gõ hỏng cửa tôi cũng không cho anh vào phòng.” Thái An Kỳ ra mở cửa hét vào mặt Vương Bác rồi đóng rầm cửa lại, suýt nữa đập cửa vào mũi Vương Bác.
Vương Bác xoay người thì thấy Ninh Thư đang nhìn mình. Vương Bác muốn khóc cũng không xong, tự giễu và cảm thấy bản thân thật nực cười.
Ninh Thư an ủi: “Mai mẹ mua cho con cái chiếu Nhật, thế thì không cần ngủ trên sàn nữa.”
Vương Bác chỉ biết gọi mẹ trong bất lực: “Mẹ à…”
Vương Bác trải chiếu trúc ra đất, hỏi Ninh Thư vấn đề mà anh ta mù mờ: “An Kỳ lúc trước khác, tại sao bây giờ cô ấy lại vậy hả mẹ?”
“Thì do nó không thích con thôi.” Ninh Thư nói.
Vương Bác gọi dài giọng: “Mẹ à…”
Ninh Thư nói tiếp: “Mẹ nói thật, vợ mà yêu chồng thì sẽ lo toan cho cái nhà này, tạo không khí ấm áp chan hoà cho ngôi nhà, thể hiện dễ thấy nhất ở việc thích mua đồ gia dụng hoặc đồ trang trí nhà cửa.”
“Vợ con chỉ thích mua giày dép quần áo, chưa cả từng mua được cho con một đôi tất.”
Vương Bác ôm ngực gọi: “Kìa mẹ…”
Ninh Thư nói nốt: “Ngủ ngon, mai còn dậy đi làm.”
Vương Bác: …
Vương Bác ngả lưng trên chiếu mở mắt thao láo nhìn trần nhà.
Hôm sau Vương Bác đã đi làm mà phòng Thái An Kỳ vẫn không có động tĩnh.
Ninh Thư qua gõ cửa, Thái An Kỳ đầu bù tóc rối ra mở cửa, Ninh Thư bảo: “Sửa soạn để đi viện.”
Thái An Kỳ lại nằm ra giường, thều thào: “Hôm nay con mệt, không đi viện được mẹ.”
Ninh Thư hỏi han: “Cô bị làm sao?”
“Con mệt rã rời, chắc là bị ốm, trời cũng nóng nữa con không đi nổi.” Thái An Kỳ nói giọng như sắp chết.
“Ốm mới cần đi viện. Có nặng lắm không?” Ninh Thư định gọi cấp cứu: “Có cần gọi cấp cứu không?”
Thái An Kỳ ngồi bật dậy: “Con bị mệt thôi, không nặng lắm đâu mẹ.”
“Mệt thì đi viện khám, tiện đến viện thì khám sức khoẻ luôn.” Ninh Thư kéo Thái An Kỳ rời khỏi giường.
“Thay đồ đi.”
Thái An Kỳ thay đồ xong sau hai tiếng, Ninh Thư không vội, cô đợi được.
Thái An Kỳ vẫn kì kèo: “Ăn sáng xong rồi đi mẹ.”
“Ăn gì mà ăn, đi viện còn lấy máu xét nghiệm, lúc nào khám xong thì lại ăn.” Ninh Thư nói: “Sáng không đi sớm để trưa đi còn nóng hơn.”
Ninh Thư dẫn Thái An Kỳ đứng đợi ở bến xe buýt, Thái An Kỳ đổ đầy mồ hôi nói: “Bắt taxi đi mẹ, đứng đây biết đợi đến bao giờ.”
Ninh Thư ngó nhìn đường: “Đợi một lát thôi, xe buýt đến giờ ấy mà.”
Thái An Kỳ liên tục lau mồ hôi trên mặt, buồn thỉu buồn thiu.
Đợi một lúc lâu nữa, Thái An Kỳ không chịu được đã vẫy một chiếc taxi nhưng cùng lúc ấy xe buýt đã đến.
Thái An Kỳ đã mở cửa xe taxi chuẩn bị ngồi vào vậy mà vẫn bị Ninh Thư lôi lên xe buýt.
Không có chỗ trống để ngồi, người người chen lấn trên xe buýt, tổng hợp nhiều mùi làm Thái An Kỳ khó thở.
Đã vậy Thái An Kỳ còn không biết bàn tay của tên da^ʍ dê nào sờ người mình.
Thái An Kỳ cố gắng đè nén ngọn lửa giận dữ đang sục sôi trong lòng, sáng ra chưa ăn sáng lại thêm bực bội, cô ta nhịn tái xanh cả mặt.
Mãi mới đến được viện lại phải xếp hàng đợi lấy số. Ninh Thư đi lấy số còn Thái An Kỳ ngồi đợi, nghĩ bụng tính đánh bài chuồn mà lại bị Ninh Thư giữ tay.
Ninh Thư hỏi: “Cô định đi đâu, đây là bệnh viện đa khoa mãi mới lấy được số đấy.”
“Đi khám thôi.”
Thái An Kỳ cần khám rất nhiều mục, cô ta tái mặt: “Tại sao cần khám nhiều thế?”
Ninh Thư xoa dịu: “Cô không cần lo chuyện tiền bạc, đã đến viện thì cứ khám cho hết.”
Nhưng cũng đâu cần khám nhiều vậy.
Sau đó Ninh Thư đưa Thái An Kỳ chạy từ khoa này đến khoa khác. Nào là khoa thần kinh, khoa tai mũi họng, khoa phóng xạ, lấy máu xét nghiệm bla bla…
Bệnh viện đa khoa rất rộng, chạy từ tầng này lên tầng khác, từ toà này sang toà khác, chạy qua chạy lại cũng mệt bở hơi tai.
Ninh Thư kéo Thái An Kỳ chạy khắp nơi làm mặt Thái An Kỳ càng thêm tái.
Mỗi một lần khám luôn phải đứng xếp hàng rất lâu, mất cả ngày chưa chắc đã khám xong hết.