Ninh Thư

Chương 395: Chàng Là Ánh Sáng Của Đời Thiếp (19)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Lại nhắc đến bên kia, Minh Châu Quận chúa vất vả khổ nhọc chạy lên chiến trường, vào lúc An Hữu cầm kiếm chuẩn bị tự vẫn, Minh Châu Quận chúa hét lên chạy qua ôm lấy An Hữu dính máu khắp người.

Thoạt tiên An Hữu chưa nhận ra cái người dính đầy cát bụi mệt nhọc bẩn thỉu này là ai, nhưng nghe thấy giọng của Minh Châu thì khựng lại, run rẩy không tin nổi: “Minh Châu?”

“Là ta, là ta…” Minh Châu ôm An Hữu và nước mắt rơi lã chã như mưa.

Hai người nhìn nhau, cả hai ôm chặt lấy nhau, tình cảm trào dâng như đã vượt qua núi đao biển lửa.

An Hữu nói: “Ta đã định chết, nhưng gặp lại nàng ta lại không muốn chết nữa.”

“Chàng đừng chết, chàng đừng chết mà.” Minh Châu dựa trong lòng An Hữu vừa khóc vừa nói.

Sau đó cả hai quyết định “ham sống sợ chết”.

Và tiếp sau đó tiến hành trao đổi linh hồn.

An Hữu và Minh Châu về đến kinh thành, đã biết trước cơn sóng thần sắp chào đón họ nhưng cả hai đều không sợ hãi.

An Hữu và Minh Châu cưỡi chung ngựa, Minh Châu ngoảnh mặt lại cười với An Hữu.

Chuyện của An Hữu và Minh Châu đã khiến hoàng thượng nổi trận lôi đình, ngài đã phế ngay vị trí quận chúa lá ngọc cành vàng của Minh Châu Quận chúa, cách chức làm thường dân. Đồng thời cũng giáng chức Chấn Uy Tướng quân Nhất phẩm của An Hữu xuống còn Đô uý Tam phẩm.

An Hữu đã rất vui khi trả cái giá đó để có được Minh Châu Quận chúa. Được ở bên người mình yêu thì trả cái giá nào cũng xứng đáng.

Minh Châu Quận chúa tiếp chỉ cực bình tĩnh. Giữa quận chúa và An Hữu, Minh Châu Quận chúa chọn An Hữu.

Bây giờ không còn bị hạn chế bởi thân phận quận chúa nên cô có thể bước vào phủ tướng quân, ở gần bên An Hữu rồi.

Minh Châu Quận chúa ôm em trai mình hay còn gọi là tiểu thế tử. À không, nói đúng ra thì Minh Châu đã làm thường dân, không phải chị của tiểu thế tử nữa.

Minh Châu Quận chúa khóc lóc dặn dò tiểu thế tử phải cố gắng hết mình, phải vực dậy lại phủ yến vương, và rồi quay phắt đi với An Hữu về phủ tướng quân.

Đại gia đình đứng ở cổng đợi hai người về, Ninh Thư cười nhếch môi, An Linh Vân giậm chân, “Sao cô ta lại vô liêm sỉ như thế.”

“Con không biết vì yêu có thể sống chết có nhau à?” Ninh Thư nhướng mày nhìn sang An Linh Vân.

An Linh Vân hừ khinh miệt: “Nhưng cô ta không biết xẩu hổ trốn theo trai.” Trong khoảng thời gian này cô đã trải qua rất nhiều chuyện, đã hiểu biết thêm nhiều.

Cụ bà thở dài, nhìn hai người cùng cưỡi ngựa thì xây xẩm mặt mày.

“Lệnh Nhàn, dù có thế nào ta cũng sẽ đứng về phía con.” Cụ bà nói với Ninh Thư.

Ninh Thư miễn cho ý kiến, đâu ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì dưới hào quang nữ chính.

Cơ mà Ninh Thư nhìn thấy mặt An Hữu hơi vàng vọt thì nhếch mép nhẹ.

Nhìn hai anh chị thân mật lắm, chắc là đã có quan hệ rồi.

Hai người xuống ngựa, Minh Châu quỳ phịch xuống trước mặt cụ bà làm cụ bà hoảng sợ hơn, tái mặt lùi về sau.

“Lão phu nhân, con yêu con của người, yêu đến ăn nhập vào con, con muốn hoà nhập vào phủ tướng quân. Lão phu nhân, con sẽ kính trọng người, hiếu thảo với người, yêu người như yêu An Hữu. Xin người hãy nhận con lão phu nhân, con sẽ cảm hoá người bằng sự chân thành của con.”

“Cô.” Mặt cụ bà cũng run lên.

Minh Châu lại nói với Ninh Thư: “Phu nhân, tôi yêu An Hữu thật lòng, xin bà tác thành cho hai chúng tôi, tha thứ cho tôi đã không khống chế được bản thân. Tôi sẽ không chiếm giữ An Hữu, bà cứ xem tôi như chó má là được rồi.”

Xem là chó má thật đã đánh chết từ lâu rồi.

Ninh Thư giơ tay tát một phát vào mặt Minh Châu, sau đó xoắn xuýt đau khổ: “Xin lỗi, tôi không khống chế được, cô thứ lỗi cho tôi vì đã không khống chế được bản thân nhé?”

Minh Châu bụm mặt, lắc đầu khóc lóc nhìn Ninh Thư: “Tôi không sao, phu nhân.”

Giỏi nhẫn nại quá, nhìn còn tưởng bị bắt nạt không ấy.

An Hữu bực bội, quát Ninh Thư: “Nàng làm gì thế, sao nàng lại đánh nàng ấy chứ.”

Ninh Thư bảo: “Mới nãy thϊếp không khống chế được.”

“Nàng…” An Hữu chau mày cau có, “Bắt nạt Minh Châu như thế để làm gì.”

“Thϊếp không sao đâu An Hữu, đừng trách phu nhân.”

“Được rồi, vào đi thôi.” Lão phu nhân lên tiếng cắt chuyện cãi vã, nhìn lướt qua Minh Châu nhu nhược mà chán ngán vô cùng.

Lúc ăn cơm, cụ bà có thấy Minh Châu ngồi ngay vào bàn thì hắng giọng hỏi: “Chẳng hay Minh Châu Quận chúa có quen ăn những món này không?”

Minh Châu trả lời ngay: “Con đều thích hết các món này mẹ à.”

“Cô đừng gọi mẹ, như thế không hợp quy củ. Mặc dù cô là quận chúa những đã bị cách chức làm dân thường, mà giờ còn là thϊếp nên cứ gọi lão phu nhân đi.” Cụ bà bảo vậy.

Bà thẳng quá khiến Minh Châu không biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết ấm ức thưa vâng, An Hữu buộc phải lên tiếng: “Mẹ, cứ đối xử với Minh Châu như trước đây đi.”

“Không sao đâu.” Minh Châu cười với An Hữu khiến cụ bà lại sầm mặt.

Ninh Thư bật cười. Trước đây Minh Châu có thân phận quận chúa cao quý, còn giờ Minh Châu chỉ là một cô thϊếp bị cướp mất chức quận chúa mà thôi.

Não An Hữu có vấn đề à, lại còn bảo mẹ mình thờ thϊếp mình nữa?

Minh Châu cảm nhận được sự bài xích rõ ràng từ gia đình này. Cụ bà không thích mình, phu nhân không thích mình, ngay cả bạn tốt An Linh Vân cũng ghét mình ra mặt.

Sự thay đổi đột ngột đó khiến Minh Châu rất khó chịu, nhưng nhìn thấy An Hữu là Minh Châu lại ngùn ngụt dũng cảm. Cô có thể dựa vào mình để họ chấp nhận mình một lần nữa.

Ăn tối xong, An Hữu về viện của Minh Châu với Minh Châu. Minh Châu thấy Ninh Thư và An Linh Vân đứng bên nhau nhìn mình gần đó thì bồn chồn hỏi An Hữu: “Chàng qua viện của phu nhân đi, lâu rồi hai người không gặp nhau.”

An Hữu nắm tay Minh Châu: “Nàng bằng lòng đẩy ra về phía người phụ nữ khác à?”

Đâu có nỡ chứ, Minh Châu thì thầm: “Chàng là người thϊếp yêu, tất nhiên thϊếp không nỡ rồi.”

“Nàng yên tâm, ta sẽ trung trinh với nàng, trung trinh với tình cảm của chúng ta.” Mới vào phòng cái là An Hữu đã nôn nóng hôn môi Minh Châu, Minh Châu rên nhè nhẹ…

“Không qua chỗ phu nhân thật ư?” Minh Châu rơi vào cơn mê sung sướиɠ hỏi lại.

“Không cần, người ta yêu là nàng.” An Hữu nói: “Không được phản bội tình cảm của chúng ta.”

Ý tứ rõ ràng là ông đã bỏ rơi người vợ già cỗi đó rồi, thế mà còn hát hay như đài được vậy.

An Hữu sung sướиɠ vô cùng trên cơ thể trẻ trung của Minh Châu, hự hự một lúc rồi chẳng mấy chốc đã giải toả bản thân và nằm thở trên người Minh Châu.

Lúc đó Minh Châu mới có chút cảm giác mà An Hữu đã kết thúc làm Minh Châu cảm thấy bị hẫng, khó chịu vô cùng. Song thấy An Hữu mệt như thế nên cũng không tiện bảo chàng làm tiếp.

Lại thấy An Hữu đã ngủ thì Minh Châu mất hứng cực kỳ, dẫu thế, niềm vui khi được ở bên An Hữu đã lấn át chút mất hứng đó.