Ninh Thư

Chương 373: Tôi Là NPC (17)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Sẽ không bao giờ có chuyện Ninh Thư nhân nhượng với kẻ lôi cô ra làm bia đỡ đạn để kiếm trang bị về cho mình. Cô thả Dây Leo Nghìn Dặm ra quấn lấy game thủ cản đường mình.

[Lão Tử Đẹp Trai Nhất Trần Đời] vùng vẫy kich liệt, vừa vười vừa nói với bản mặt lạnh tanh của Ninh Thư: “Tôi chỉ trêu cô, chỉ muốn thử xem người dám ngáng chân đại thần Tuỳ Long Bang là người thế nào thôi mà người đẹp.”

Ninh Thư nhếch mép, “Mày khiêm tốn quá rồi, mày cũng là đại thần đây thây.” Ninh Thư cầm đại đao gϊếŧ hết cấp của [Lão Tử Đẹp Trai Nhất Trần Đời].

Thế giới này chẳng có người tốt chứ ở đấy mà thương hại. Mình mà quá kém cỏi thì họ đã bủa xua lấy mình như vỡ trận, xem mình là boss và đánh để rơi vật phẩm. Mình vẫn tội nghiệp hơn họ nhiều lắm.

Ninh Thư trở về trong sung sướиɠ sau khi gϊếŧ sạch cấp của người ta.

[Lão Tử Đẹp Trai Nhất Trần Đời] chửi bới Ninh Thư, cái con này ác thật đấy, gϊếŧ sạch cấp rồi khó cày lại từ đầu lắm.

Xem ra không dễ lấy được trang bị này rồi.

[Tùy Thanh Phong] khiến tất cả người chơi kiếm chuyện với cô, vậy cô phải trả thù cho bằng được.

Do nick [Tùy Thanh Phong] là đại thần, [Tùy Thanh Phong] tiếc nick này nên dù cần nhiều thời gian để cày lại cấp nhưng [Tùy Thanh Phong] vẫn cày về cho bằng được.

Bây giờ Ninh Thư ám mỗi [Tùy Thanh Phong]. Nhân lúc [Tùy Thanh Phong] chưa lên level cao, [Tùy Thanh Phong] có mặt ở đâu là cô đến đó ngay lập tức và gϊếŧ tụt cấp [Tùy Thanh Phong], chỉ cần anh ta đã thăng cấp là lại cho anh ta về Tân Thủ Thôn ngay.

Cho anh ta cày lại tiếp từ Tân Thủ Thôn luôn.

Không biết có phải do [Tùy Thanh Phong] không thể xa [Meo Meo Lạc Đường] hay không mà trong khi [Meo Meo Lạc Đường] chỉ là một Dược sư không có khả năng chiến đấu nhưng [Tùy Thanh Phong] vẫn dẫn [Meo Meo Lạc Đường] đi cày cấp cùng.

[Meo Meo Lạc Đường] vui lắm, cảm giác sung sướиɠ khi được sóng bước lêи đỉиɦ vinh quang với bang chủ còn phấn khởi hơn cả mình thăng cấp. Vậy nên khi Ninh Thư gϊếŧ tụt cấp [Tùy Thanh Phong], [Meo Meo Lạc Đường] đã lên án Ninh Thư, mắng Ninh Thư là cái đồ biếи ŧɦái.

Ninh Thư sảng khoái chấp nhận biệt danh biếи ŧɦái này, cô cũng chẳng thèm đôi co với [Meo Meo Lạc Đường].

Nói làm gì khi mà cô ta chỉ ôm khư khư cái lập trường của mình, chỉ biết cô làm [Tùy Thanh Phong] tụt cấp chứ không nhận thấy hành vi của tên nhà giàu kệch cỡm [Tùy Thanh Phong] mang lại bao rắc rối cho cô.

Không thông được não nên Ninh Thư không muốn giải thích với cô ta.

Mỗi lần [Tùy Thanh Phong] bị Ninh Thư gϊếŧ tụt cấp, anh ta lại lườm nguýt Ninh Thư đầy căm hờn, cộng thêm ánh mắt lên án “chị là người xấu” của [Meo Meo Lạc Đường] khiến Ninh Thư cảm thấy quá sảng khoái.

Ninh Thư biết mối thù của cô và [Tùy Thanh Phong] đã chuyển thành không đội trời chung nên lần nào cũng đánh chẳng nể nang gì.

Bị Ninh Thư gϊếŧ về Tân Thủ Thôn hai lần nên [Tùy Thanh Phong] đã có kinh nghiệm, đã chắc chắn rằng cái con này bị thần kinh nên đi cày phó bản sẽ dẫn theo đồng đảng hộ tống.

Ninh Thư đến cười bò khi thấy [Tùy Thanh Phong] gọi bạn đến hỗ trợ vô cùng nghiêm túc như thế.

[Một Bông Cúc Nở Hướng Nam] vuốt tóc nói với Ninh Thư, “Đừng có cậy cấp cao mà đuổi tận gϊếŧ tuyệt, bọn tao vẫn gϊếŧ được mày đấy.”

Ninh Thư cười run người, “Nhào vô đi, nhào vào gϊếŧ tao đi này.”

[Một Bông Cúc Nở Hướng Nam] cười khẩy, “Mày muốn tao vồ vập lấy mày chứ gì! Cái thứ điên như mày có nằm đấy mời gọi cũng đừng mơ được tao vồ lấy.”

Ninh Thư: …

Ninh Thư cười khẩy, mày tưởng mày muốn vồ vập lấy một đống code mà vồ được à?

Đồng bọn của [Tùy Thanh Phong] đều có level cao, ai cũng là đại thần, thành ra nhìn sang [Tùy Thanh Phong] thấy có vẻ khá là thất bại.

Ninh Thư kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Cấp của mày thấp thật đấy, mày nhìn bạn mày kìa, ai cũng cấp cao hơn mày hết á, thế mà mày vẫn còn mặt dày giữ chức bang chủ Tùy Long Bang được! Còn chút liêm sỉ thì nhường lại cái chức đó đi.”

[Tùy Thanh Phong] khó chịu, thấy bạn mình cấp cao hơn mình thật thì khó chịu hơn.

Lòng tự trọng của [Tùy Thanh Phong] cao lắm, hẳn là người tự trọng nhất trong số những cao thủ, thế mà giờ lại bị cái con điên này gϊếŧ quá nhiều.

[Một Bông Cúc Nở Hướng Nam] lườm Ninh Thư: “Tính khích đểu tình anh em của bọn tao đấy à, dỏng tai lên mà nghe này, lão đại là lão đại, dù có là cấp gì vẫn là lão đại của bọn tao.”

“Đúng thế.” [Boss Mạnh Lắm Mày Lên Trước Đi] phụ họa rồi nói với [Tùy Thanh Phong]: “Lão đại, chẳng mấy nữa rồi anh lại cày lại cấp thôi.”

[Ngực To Mặt Đẹp] nói: “Cái con này thích gì đây, sao cứ khè mãi bọn tao thế này. Có việc gì nói thẳng xử lý một lèo luôn đi, bẩn tính thế nhỉ.”

Ninh Thư nhăn mày, không ngờ đồng bọn của [Tùy Thanh Phong] ủng hộ anh ta vậy, à cũng không hẳn là ủng hộ, chắc là [Tùy Thanh Phong] là trung tâm của cái nhóm này rồi.

Ngoài đời nhà [Tùy Thanh Phong] giàu hơn mấy tên kia chắc nên mới nịnh [Tùy Thanh Phong] theo bản năng.

Cơ mà kệ chứ, Ninh Thư chỉ bận tâm anh ta không ngóc đầu lên được ở trong game này thôi.

Không xàm le với những tên này nữa, đánh luôn đi.

Ninh Thư thả Dây Leo Nghìn Dặm của mình ra để trói chúng, [Một Bông Cúc Nở Hướng Nam] cười nhạt: “Mày tưởng chỉ mình mày có chắc.”

[Một Bông Cúc Nở Hướng Nam] cũng có Dây Leo Nghìn Dặm, tuy không to như của Ninh Thư nhưng hiện hai dây leo đang quấn lấy nhau thành một đống dây rối.

Ninh Thư cười há há, cô vỗ tay một cái, Dây Leo Nghìn Dặm của cô phình to ngay trước mắt bao người, dây leo của [Một Bông Cúc Nở Hướng Nam] đã bị dây leo của Ninh Thư ngốn mất.

[Một Bông Cúc Nở Hướng Nam] cau có, “Dây Leo Nghìn Dặm còn có chiêu này à?”

Dạo này chăm cày phó bản nên level của Ninh Thư cao lắm, chỉ kém đồng bọn của [Tùy Thanh Phong] có chút xíu thôi, lại có Dây Leo Nghìn Dặm mạnh vô cùng nên Ninh Thư đã ra lệnh cho nó trói gô những kẻ kia vào.

Vậy nhưng nhóm [Một Bông Cúc Nở Hướng Nam] cũng không phải để thờ, chúng nó có rất nhiều trang bị xịn mà còn mạnh. Thành ra dây leo không trói chúng được. Ninh Thư siết đại đao nhẵm lên dây leo đánh nhau với chúng.

[Tùy Thanh Phong], [Meo Meo Lạc Đường] và [Băng Thanh Ngọc Khiết] trở thành không khí đứng bên cạnh xem đánh nhau.

[Tùy Thanh Phong] siết nắm tay, yếu thế này khó chịu thật đấy, nhìn người ta đánh nhau tới tấp khiến lòng tự trọng của [Tùy Thanh Phong] bị đả kích nặng nề.

Cảm giác thấy đội viên của mình mạnh hơn mình mới sốt ruột làm sao.