Ninh Thư

Chương 374: Tôi Là NPC (18)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Do có Dây Leo Nghìn Dặm nên Ninh Thư đánh ngang cơ với lũ chúng nó. Bọn kia vừa phải đỡ đòn của Ninh Thư, vừa phải ngăn cản dây leo quấn lấy, thành ra hai bên bất phân thắng bại.

Ninh Thư nhìn lướt qua [Tùy Thanh Phong] được mấy thằng bạn bảo vệ, cô sai Dây Leo Nghìn Dặm lôi Tùy Thanh Phong qua chỗ mình.

[Tùy Thanh Phong] mới thấy cái con điên đó nhìn lướt qua mình là có dự cảm xấu, và tiếp theo đó đã thấy dây leo đang bò đến chỗ mình.

[Tùy Thanh Phong] đẩy [Meo Meo Lạc Đường] ra sau lưng để bảo vệ theo bản năng, anh siết chuôi kiếm chuẩn bị chém dây leo.

[Tùy Thanh Phong] chỉ bảo vệ mỗi [Meo Meo Lạc Đường] chứ không hề quan tâm [Băng Thanh Ngọc Khiết] bên cạnh. [Băng Thanh Ngọc Khiết] bị dây leo quấn lấy, không chết nhưng bị siết rất đau.

Mặt [Băng Thanh Ngọc Khiết] thiếu máu tím tái, thấy [Meo Meo Lạc Đường] được [Tùy Thanh Phong] che chở thì ghen ghét đến nhăn nhó mặt mày.

Cô cũng thích [Tùy Thanh Phong], nhưng tại sao [Tùy Thanh Phong] chỉ thích [Meo Meo Lạc Đường]? Cô kém [Meo Meo Lạc Đường] ngu xuẩn ở đâu?

Tại sao ai cũng thích [Meo Meo Lạc Đường], rồi bảo cô là xấu tính, không ưa cậu ta?

Tại sao [Meo Meo Lạc Đường] phạm lỗi lại được xuề xòa bỏ qua, do ngu ư? Cô đây tính toán chút lại bảo cô sắc sảo, tại sao chứ?

Mấy tên kia thấy Ninh Thư chơi bẩn, đã đang đánh với họ lại đi đánh lén lão đại thì [Ngực To Mặt Đẹp] tung một quả cầu sáng lên, quả cầu sáng này sáng chói lóa làm đứt dây leo.

Ninh Thư thấy các thuộc tính của dây leo đã giảm xuống thì cất dây leo đi. Cô nheo mắt đánh giá [Ngực To Mặt Đẹp], cái tên bảo mẫu này có đánh khá vậy à?

Ninh Thư cất dây leo đi rồi, mấy tên kia đều quay qua hỏi han [Tùy Thanh Phong], [Tùy Thanh Phong] lắc đầu, tỏ ý mình không sao.

[Meo Meo Lạc Đường] chen lên nói với Ninh Thư: “Sao chị cứ phải hại bang chủ của chúng em thế?”

“Chị thích đấy.” Ninh Thư cười tít mắt.

[Meo Meo Lạc Đường] dẩu mỏ: “Em biết chị làm thế vì thích bang chủ, vì để được anh ấy để ý đến, vì chị không được yêu nên sinh hận. Nhưng yêu là mong người ấy được sống vui vẻ mà chị?”

Ninh Thư: Hờ hờ…

Cái con nhóc này lại biết cả không được yêu nên sinh hận cơ à, Ninh Thư hỏi [Meo Meo Lạc Đường], “Ai bảo em thế?”

[Meo Meo Lạc Đường] ngô nghê bán đứng bạn bè [Băng Thanh Ngọc Khiết] ngay: “Băng Băng nói với em như thế. Băng Băng thông minh lắm, cậu ấy nhìn cái là biết chị đang nghĩ gì rồi.”

[Băng Thanh Ngọc Khiết] bị dây trói ho khù khụ trố mắt nhìn bạn mình và nhìn sang cả Ninh Thư không biết đang nghĩ gì.

Nhóm [Tùy Thanh Phong] cũng nhìn [Băng Thanh Ngọc Khiết] chòng chọc làm [Băng Thanh Ngọc Khiết] xấu hổ, chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui vào.

[Meo Meo Lạc Đường] đi qua cầm tay [Băng Thanh Ngọc Khiết], khẳng định lại với [Băng Thanh Ngọc Khiết]: “Cậu nói xem có phải là hại người ta để được người ta để ý đến không đi. Nếu đã thích thật lòng vậy nên mong người ấy được yên vui, chứ không phải hại như chị ấy Băng Băng nhỉ?”

Ninh Thư rất muốn thắp một nén nhang cho [Băng Thanh Ngọc Khiết].

[Băng Thanh Ngọc Khiết] nhìn mặt [Meo Meo Lạc Đường], giờ này mà cậu ta còn cười cái nụ cười ngớ ngẩn đó được, [Băng Thanh Ngọc Khiết] chỉ muốn tát một phát vào mặt cậu ta thôi.

Cậu ta thấy mình mãi chưa chết nên đã cướp người mình yêu, giờ lại nói thế trước mặt bao nhiêu đại thần à?

Ninh Thư tung một chiêu vào [Băng Thanh Ngọc Khiết] làm cô ta tụt ngay một cấp, cô đanh giọng: “Đừng dùng cách nghĩ của cô để đoán mò về tôi.” Khích đểu [Meo Meo Lạc Đường] ghét cô là vì [Tùy Thanh Phong] chứ gì.

Khi Ninh Thư ra tay, [Tùy Thanh Phong] đã kéo [Meo Meo Lạc Đường] qua một bên, Ninh Thư tung chiêu nhẹ nên rõ ràng là họ có thể cản nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng ai cản chiêu đó hộ [Băng Thanh Ngọc Khiết].

[Băng Thanh Ngọc Khiết] ê ẩm cả người, cô biết chị ta khó chịu bởi câu nói của mình nên đang cảnh cáo mình không được ăn nói bậy bạ, nếu không sẽ cho bay về Tân Thủ Thôn ngay.

[Băng Thanh Ngọc Khiết] biết thực lực của mình chênh lệch một trời một vực với [Bổn Cung Lại Đến Rồi] nên không dám thái độ với [Bổn Cung Lại Đến Rồi]. Dẫu vậy trong lòng đang cay [Meo Meo Lạc Đường] vô cùng, tại sao cậu ta lại huỵch toẹt tâm sự của cả hai ra như vậy chứ.

[Meo Meo Lạc Đường] thấy bạn thân mình bị tấn công thì chạy vội qua hỏi [Băng Thanh Ngọc Khiết]: “Băng Băng không sao chứ?”

“Chị bị Băng Băng nói trúng tim đen nên đánh Băng Băng chứ gì, sao chị lại có thể làm thế. Chị rất mạnh trong game đã sao, chị cũng chỉ là kẻ không được yêu ngoài đời thôi.” [Meo Meo Lạc Đường] nổi đóa với Ninh Thư để bênh vực bạn mình.

Ninh Thư không trả lời, cũng chẳng nhìn [Meo Meo Lạc Đường] và [Băng Thanh Ngọc Khiết], cô nhún vai với cái lũ đang hóng chuyện kia, “Còn đánh không đấy? Hôm nay tao không gϊếŧ tụt cấp [Tùy Thanh Phong] xem như nó may, hy vọng sau này chúng bay có thể bảo vệ nó mọi lúc mọi nơi nhé.”

“Chẹp chẹp, đại thần [Tùy Thanh Phong] hiện giờ là một con rùa rụt cổ, là cái đồ ăn hại đi đến đâu cũng phải bảo vệ.” Ninh Thư độc mồm độc miệng.

[Tùy Thanh Phong] siết nắm đấm, cay cú Ninh Thư vô cùng, anh chưa từng gặp con nhỏ nào khiến anh ghét như con nhỏ này.

[Meo Meo Lạc Đường] thấy người mình thương bị sỉ vả như thế thì trả treo: “Chị nói vớ vẩn, bang chủ của bọn em không phải con rùa rụt cổ. Chị cậy mình cấp cao để bắt nạt bang chủ em cũng đâu phải hảo hán gì.”

Ninh Thư nhìn cô ta: “Cô em lắm mồm quá đấy, bép xép thế vui lắm à?” Phiền chết được, cô muốn bổ một đao xuống cô ta lắm rồi.

Có điều thấy [Băng Thanh Ngọc Khiết] đang ghen ghét [Meo Meo Lạc Đường] thế kia thì cô không đánh vội.

Bên cạnh cô bé đáng yêu có một con sói độc ác lúc nào cũng nhăm nhe xẻo thịt cô bé, vừa hay được xem bộ phim bạn tốt trở mặt.

Ninh Thư cảm thấy [Băng Thanh Ngọc Khiết] đến phải tự đốc thúc biến thành phần tử xấu xa thôi. Một kẻ hãm hại bạn mình, ăn ngay nói như thật như thế mà người khác lại còn thấy cậu ta trong sáng đáng yêu mới ghê chứ!

“Mày sẽ phải hối hận.” [Tùy Thanh Phong] lườm Ninh Thư, ánh mắt đáng sợ ghê hồn, “Dù có ở trong game hay ngoài đời.”