Chuyển ngữ: Wanhoo
Lý Ôn sắp đi rồi, hôm sau ngày cục xám nhỏ tỉnh lại là chuẩn bị đi. Thật ra Ninh Thư cũng rất muốn hỏi anh có thể quay về hoàng cung triều Đại Ung không?
Chẳng lẽ cục xám nhỏ có thể xác định chính xác địa điểm sẽ dịch chuyển đến à?
Bỗng nhiên Lý Ôn nói với Ninh Thư: “Nơi tôi sinh ra khác hoàn toàn nơi đây, tặng cho cô cái này.” Lý Ôn kéo tay Ninh Thư và đặt vào tay cô một miếng ngọc bội rồng xanh đang bay lượn, “Cảm ơn cô đã cứu tôi.”
Ninh Thư nhìn miếng ngọc bội thì nhếch mép, “Không cần đâu anh giữ nó đi, cái này không ăn không uống được, tôi không cần.”
Lý Ôn cười trừ, “Đúng thật, tôi không chu đáo rồi, chắc là sau này tôi sẽ đến thăm cô đấy.”
Ninh Thư chỉ gật đầu và không nói nữa. Lần này gặp nhau đã coi như may mắn, Ninh Thư không cho rằng sau này mình sẽ còn gặp lại.
Lý Ôn ôm cục xám nhỏ, cục xám nhỏ chít chít với Ninh Thư rồi lông nó chuyển sang màu trắng tuyết trong nháy mắt, quầng sáng bao phủ người nó và Lý Ôn cực kỳ phức tạp.
Và rồi Lý Ôn biến mất, biến mất vô lý đùng đùng như thế luôn.
Ninh Thư thở phào, cô nhìn ngắm rừng rậm xanh biếc và cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Còn sống mới tuyệt vời làm sao, chỉ có sống mới được tận hưởng sự tuyệt vời của cuộc sống. Mặc dù cuộc sống này đầy rẫy khó khăn, nhưng cũng có nó mới được tận hưởng những cung bậc cuộc đời này.
Như Ninh Thư dịch chuyển đến vô số thế giới, gặp được vô số người đây vì để sống, để kéo dài tính mạng của mình thôi.
Mọi chuyện đều diễn biến theo chiều hướng tốt, cả bộ lạc đã có lề thói mới, không cần Ninh Thư chỉ đạo họ cũng biết nên làm gì.
Đến đây thì cô cũng gọi là hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ rồi. Dù cho có một số giống cái chết do nhiều nguyên nhân, nhưng những người còn sống đã kiên cường hơn rất nhiều.
Ninh Thư vươn vai, chợt cô lại muốn qua thăm Chika và hội bạn đời của cô ta ghê. Thú thật là Ninh Thư muốn biết Bộ tộc Hổ có cánh bỏ rơi giống cái tộc mình giờ sống sao. Cái cô muốn thấy là sự hối hận của họ.
Cơ mà cô đã sống ở đây khá lâu rồi, chắc sắp rời khỏi thế giới rồi.
Ninh Thư gọi Eda qua và hỏi: “Nếu sau này giống đực quay lại tìm chúng ta, chúng ta có đi với họ không?”
Eda lắc đầu, “Bao lâu như thế chắc giống đực tưởng chúng ta chết cả rồi sẽ không về tìm chúng ta đâu.”
Ninh Thư gật gù, cô nằm xuống đống cỏ và đánh một giấc, từ khi động đất đến nay, có bao giờ cô không căng thẳng đâu.
Eda đắp tấm da thú cho Ninh Thư, cô nhìn vào mắt Ninh Thư và nói thêm: “Dù họ có về tìm chúng ta, chúng ta cũng sẽ không đi với họ, chúng ta đã không còn là giống cái ngày trước nữa rồi.”
Ninh Thư nhoẻn miệng cười chứ không mở mắt. Đúng vậy, phải tự yêu lấy mình rồi hãy mong người khác yêu chứ.
Ninh Thư hỏi 2333 trong đầu: “2333 này, cậu biết tình hình bên Chika không?”
2333 trả lời: “Giống trong cốt truyện, Chika đã xây dựng vương quốc của mình và cô ta đã trở thành nữ vương.”
Ninh Thư: …
Quần què, cô ta xây hoàng cung kiểu gì vậy? Bà đây không cả đánh ra lửa, rồi sao cô ta xây cả được cái thành trì rộng lớn chứ?
Cô ta đang trêu ngươi ông trời đó à!
Ninh Thư bĩu môi, “Rồi sao?”
2333 bảo: “Dù Chika đã thiết lập luật pháp nhưng không dùng được. Thú nhân sống trong rừng không thích sống như thế.”
“Rồi thì trồng trọt không thỏa mãn được thú nhân, đồng bằng cũng chẳng có dã thú nên không săn thú được. Cái thành trì này loạn cào cào.”
Ninh Thư: …
Chân to thì nhẵm vỡ trứng thôi.
Thú nhân sống ở đồng bằng sẽ phải dè chừng nguy hiểm đến từ bầu trời. Đồng bằng không có cây cối che chở, các giống chim to trên trời sẽ thêm thú nhân vào danh sách thực đơn nhé.
Quan trọng hơn cả là giống cái ngày càng hiếm, lại bao nhiêu bộ lạc chen chúc ở đấy, khi đó lương thực trở thành hàng hot, mà giống cái cũng y chang.
Đổi lương lực lấy giống cái, đổi giống cái lấy lương thực, một mớ bòng bong rùm beng hết cả lên.
Chika sẩy thai lại có chửa, nhưng do lần trước sẩy thai nằm trong tuyết nên cơ thể không mấy khả quan, mà còn phải di cư vì động đất nên mệt mỏi vô cùng, yếu đi nhiều.
Vất vả lắm mới sinh được con ra nhưng do nó yếu nên chẳng mấy lại chết. Chika có bao nhiêu là bạn đời, có lẽ họ có ý tốt, muốn Chika quên đi nỗi đau mất con nên đã muốn Chika mang thai ngay sau đó.
Chika chưa chăm bẵm cho khỏe lại mà lại mang thai thì rất có hại cho chính cơ thể cô ta. Xã hội nguyên thủy không có ở cữ, và Chika mới đẻ hai tháng lại có chửa.
Trước kia Chika vẫn đang là sinh viên đại học, cô ta cũng không biết mình đang tàn phá cơ thể mình.
Cộng cả sẩy thai và con chết yểu nên lần có chửa này Chika lo lắng vô cùng, không biết yêu thương cơ thể mình.
Đứa con sinh ra đầu người mình rắn, vậy đây là con của Bộ tộc Rắn đen. Không cùng một chủng tộc nên kết hợp gen dễ có vấn đề lắm.
Chika sốc nặng, cô không chấp nhận được. Cô cảm thấy ông trời đang trừng phạt mình, những hình phạt đó đang giáng xuống con cô, làm cô khủng hoảng tinh thần.
Mặc dù có nhiều đứa chết yểu nhưng vẫn có đứa sống được. Hiện giờ Chika hệt như ong chúa, tất cả đều trông chờ vào giống cái Chika, bởi hiện thực là giống cái đã ngày càng ít.
Nguy cơ diệt tộc đã ở ngay trước mắt.
Giống cái yếu sẵn, không được mạnh như giống đực, không chịu đựng được sự mạnh mẽ của giống đực trong chuyện đó. Đã vậy, một giống cái còn không chỉ có một giống đực thôi đâu.
Chika đã mở cánh cửa bước vào thế giới mới giúp thú nhân giống cái rồi.
Tóm lại là tất cả mọi người đều trầm mê trong cuộc sống phóng túng, không thay đổi thì diệt tộc chắc luôn.
Ninh Thư: Biết chúng bay không sung sướиɠ, bà đây thỏa mãn lắm.
Các thú nhân bị choáng ngợp bởi những thứ mà Chika mang lại, họ đã quyết vứt đi nguyên tắc sinh tồn của mình, bộ lạc không có nguyên tắc thì diệt vong là đáng.
“Ting, hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi thế giới nhiệm vụ.” Giọng của 2333 vang lên, Ninh Thư mới thấy choáng váng mà khi mở mắt ra đã ở không gian hệ thống.
Nhìn sô pha, thảm trải sàn, giá sách, giường chiếu, Ninh Thư ở xã hội nguyên thủy quá lâu cảm thấy mình như đi lạc vào thiên đường.
Ninh Thư mặc kệ tất cả, cô nhảy lên chiếc giường êm ái, mềm mại và thơm tho, chứ không ẩm mốc, không có côn trùng bò.
Ninh Thư đánh một giấc trên giường, ngủ một giấc dậy cảm thấy sảng khoái hết cả người, cô bắt đầu ngồi hấp thụ vật chất trong không gian.
Sau khi linh hồn đã dày dặn hơn, Ninh Thư hỏi hệ thống 2333: “Hệ thống ơi, cậu biết vị thần kia là ai không?”
“Cô trêu tôi à, sao tôi biết được.” 2333 bật cười, “Tôi biết nhân vật đó thế quái nào được, gã không thủ tiêu chúng ta là may rồi.”
Ninh Thư: …
Nghe đắng lòng chưa, vậy là còn phải cảm ơn vì người ta không gϊếŧ mình nữa đấy.