Ninh Thư

Chương 355: Cày Cuốc Chăm Chỉ Ở Xã Hội Nguyên Thuỷ (32)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Thời tiết ngày một nóng hơn, nắng ngày càng gắt. Lá cây bị nướng cháy bóp cái là nát vụn. Cỏ cây dưới đất khô héo, làm mặt đất trải một màu vàng úa. Cả đất trời không nhìn thấy nổi một màu xanh.

Ninh Thư không dám dẫn đội đi săn thú nữa, bởi ở ngoài mười phút thôi sẽ bị mất nước và say nắng, da cũng bị bỏng nặng.

Mọi người ở lỳ trong hang động, đầm nước trong hang động đã hết sạch nước, ngay cả sáng sớm cũng không có sương hệt như nguồn nước trong đất trời đã bốc hơi sạch.

Giờ lại càng phải tiết kiệm nước hơn bao giờ hết.

Ninh Thư đã vạch một trăm hai mươi vết trên tường, đã hạn hán tròn bốn tháng nhưng không hề có dấu hiệu sẽ mưa.

Nhìn chỗ nước trong nồi đá mà Ninh Thư không biết còn đủ dùng đến khi nào.

Nếu trời không mưa thì chỉ còn đường chết thôi.

Lý Ôn đẹp trai ngời ngời, cao sang phú quý ngày nào giờ mặt mũi lấm lem bẩn thỉu, không cả có nước để rửa mặt. Thế nhưng anh ta ngồi dựa lưng vào phiến đá, khí thế tỏa ra từ anh ta khiến người khác không dám khinh thường.

Ninh Thư cho cục xám nhỏ ăn ít bột tinh thể tủy linh, cục xám nhỏ ăn xong thì ngủ vùi, Lý Ôn cứ bế nó mãi.

Lý Ôn dửng dưng như không, nhưng trong bụng thì sắp điên đến nơi rồi. Cục xám nhỏ cứ ngủ thế này, không tài nào gọi dậy được rồi anh về kiểu gì đây.

Cái con này đã đưa anh đến nơi nào thế này?

Anh tổn thọ quá.

Trong rừng đã hết mồi, rất nhiều loài động vật bị chết khát, Ninh Thư quyết định đào thịt muối dưới đất lên.

Bộ lạc còn đang bao phủ bởi không khí tuyệt vọng, nay thấy Ninh Thư đào thịt muối lên thì bùng nổ hy vọng. Đến cả Lý Ôn cũng nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt khen ngợi.

Bởi anh cho rằng Ninh Thư đã có chuẩn bị trước.

Lý Ôn nhướng mày hỏi Ninh Thư: “Tôi cứ cảm thấy cô rất quen ấy?”

Ninh Thư lườm anh ta đầy ngạo mạn. Trước chú em là hoàng đế bà phải nhịn chú em, còn giờ thì bà thống trị chỗ này nhé.

“Tôi không quen anh.”

Lý Ôn: ...

Anh cứ cảm thấy cái cô này rất khinh anh.

Do nhiệt độ không khí quá cao, có rất nhiều giống cái yếu ớt đã chết, số còn sống hiện tại khá là khỏe khoắn.

Ninh Thư khá hài lòng khi dưới sự bảo vệ của cô, cả giống cái nhỏ và giống đực nhỏ đều không chết.

Cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này là cả bộ lạc sẽ tồn tại được thôi.

Lý Ôn thấy Ninh Thư cứ trơ mắt nhìn thi thể của người trong tộc thì hỏi: “Cô không đau lòng à? Họ đều là người trong tộc cô mà?”

Suýt thì Ninh văng tục khi nghe hỏi vậy. Kẻ gϊếŧ tất cả anh em, nhẵm lên xác họ để trèo lên ngôi vị hoàng đế mà cũng dám vác mặt hỏi cô câu này? Chú em có thể bớt giả nai được không?

Ninh Thư không trả lời.

Trên tường đã có một trăm năm mươi vạch, đã tròn năm tháng rồi, cây cối đều chết khô dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời.

Hang động đã hết nước, chỉ còn hai nồi đá nữa. Ninh Thư vuốt mặt cảm thấy thật tuyệt vọng.

Con người mới nhỏ bé và yếu ớt trước ông trời làm sao, rốt cuộc thế giới bị sao vậy chứ.

Eda gợi ý Ninh Thư: “Kaya, cậu cầu xin thần linh để thần tha thứ cho chúng ta được không?”

Ninh Thư: ...

Xin kiểu quái gì? Cô biết xin kiểu gì đâu? Cô còn chẳng cả biết ai là thần đây này.

Dưới cái nhìn chằm chằm của Eda, Ninh Thư cầm đá Vạn Giới và xí xa xí xố trong miệng, Lý Ôn thì nhướng mày nhìn Ninh Thư, rõ ràng là không tin cái trò đùa thần thánh.

Chẳng biết do ảo giác hay sao mà Ninh Thư cảm thấy đá Vạn Giới hơi nóng, sau đó ngày càng nóng hơn, nó vùng ra khỏi tay cô và bay lên trời.

Tiếp theo đó, bầu trời xuất hiện một bóng tay màu đen to đại và lấy đá Vạn Giới đi mất.

Phắc diu? Ninh Thư sắp vãi đái ra quần. Có trời đất chứng giám, cô chỉ cầm thôi chứ không có ý định chiếm đá Vạn Giới làm của riêng nhé.

Bóng tay to màu đen hơi dừng lại và bóp nát hai cái mặt trời nữa.

Ninh Thư: ...

“Đó, đó là gì vậy?” Giọng Lý Ôn đang run, Lý Ôn có trời sụp cũng không sợ đang hoang mang dễ sợ.

Ninh Thư nuốt nước miếng ừng ực, cha mẹ ơi, trái tim yếu đuối của con sợ hãi quá.

Ninh Thư ưỡn ngực, hãnh diện: ”Đó là thần của chúng tôi đấy.”

“A, a, a...” Các thú nhân đều hoan hô.

Mất đi hai mặt trời, không gian tối đi nhiều nhưng không còn chói chang nữa.

Ninh Thư ôm trái tim mình, cô đến bị bệnh tim mất thôi.

Đôi mắt Lý Ôn hấp háy, hiển nhiên đã bị sức mạnh khủng khϊếp của bóng tay to màu đen kia làm cho hãi hùng.

Lý Ôn là một bậc đế vương, anh chưa từng tin vào chuyện tâm linh, nhưng giờ đây chính mắt anh lại trông thấy sức mạnh lớn lao đến thế. Anh cứ tưởng mình có được cục xám nhỏ đã là may mắn, không ngờ còn có sức mạnh kinh khủng hơn. Với tính cách của Lý Ôn, là một con ếch ngồi đáy giếng lại được chứng kiến sức mạnh khủng khϊếp ở thế giới này thì dám chắc anh ta sẽ theo đuổi sức mạnh đó.

Do bầu trời đã mất hai mặt trời nên đã mát mẻ hơn hẳn, không còn nóng như trước nữa. Tự nhiên lại mát thế này lại cảm thấy hơi lạnh ấy.

Vừa nóng vừa lạnh dễ tích tụ mây đen, cuối cùng thì trời cũng đã đổ cơn mưa vào hai ngày sau. Sau gần nửa năm, cuối cùng trời đã đổ cơn mưa rồi.

Các thú nhân ôm nồi ra ngoài hứng nước, họ sung sướиɠ hò hét trong cơn mưa, họ há mồm hớp lấy những giọt mưa.

Ninh Thư ngẩng đầu, để mặc cho mưa táp vào mặt. Có hơi rát đấy nhưng trong lòng thì vui sướиɠ khó tả.

Tại thời khắc này, trái tim cô cũng bồi hồi cực lớn. Kẻ mạnh có quyền quyết định số phận của người khác, bao giờ thì cô mới mạnh mẽ đến mức tự quyết định được số phận của mình, không để cho người khác khống chế số phận mình đây!

Sau trận mưa đó cỏ lại mọc lên, một số cây cỏ khô cũng mọc mầm mới, thế giới lại ngập tràn sức sống.

Không cần biết vị thần đó là ai thì Ninh Thư cũng rất cảm ơn người đó. Gã ta chỉ cần động tay một cái là cứu được biết bao sinh mệnh, cũng giúp nhiệm vụ của cô không thất bại nữa.

A Di Đà Phật, người tốt sống sướиɠ cả đời! Rồi cũng có ngày, cô cũng sẽ mạnh như vậy! Trước khi đến ngày đó, cô phải cố mà sống sót thôi.

Ninh Thư thấy Lý Ôn vẫn im thin thít, đôi mắt tỏa sáng, hừng hực quyết tâm.

Lý Ôn khác Lý Ôn trước rồi. Nếu Lý Ôn trước tự định nghĩa mình là một bậc đế vương được lưu truyền ngàn đời, vậy Lý Ôn giờ không mang đến cảm giác như thế.

Có vẻ như anh ta đã có mục tiêu mới làm anh ta bừng sáng lên.

“Thần linh của các cô mạnh lắm nhỉ?” Bỗng nhiên Lý Ôn hỏi, “Trên đời này có người như thế thật ư?”

Ninh Thư gật đầu: “Không gì mà thần không làm được. Thần đã sáng tạo ra thế giới này, thần mạnh đến khó tin.”

Cục xám nhỏ ăn tinh thể tủy linh đã tỉnh lại, nó nhảy lên vai chít chít với Ninh Thư rồi lại nhảy về lòng Lý Ôn.

Ninh Thư trợn trắng mắt, cho mày ăn của xịn như thế mà vẫn hời hợt thế đấy.

Cái con này chỉ hợp cạ với Lý Ôn thôi!