Chuyển ngữ: Wanhoo
Máu nóng bắn tung tóe ra đất, nhuốm đất thành màu máu đỏ tươi. Ninh Thư cầm gậy gỗ, xiên chết bất cứ con sói nào vồ đến.
Đội Ninh Thư có gặp một bầy sói trên quãng đường đến hang đá, bầy sói bao vây các cô lại.
Ninh Thư thầm than trong lòng, nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng bình tĩnh cò kè với đàn sói.
Nguyên chủ chết tại ngay lúc này, cô ấy bị lũ sói xảo quyệt tàn nhẫn cắn xé.
Có rất nhiều giống cái khóc thét trước tình hình này, cũng có người cầm gậy gỗ đánh nhau với con sói.
Ninh Thư siết gậy gỗ trong tay, quả quyết: “Có tôi ở đây, mọi người sẽ không sao đâu. Lũ súc vật này định lấy mạng chúng ta, chúng ta phải gϊếŧ chết chúng!”
Eda đứng bên Ninh Thư bảo: “Đúng vậy, tôi không sợ chút nào.”
Nếu giọng cô không run rẩy thì Ninh Thư cũng tưởng cô em này không sợ.
Lũ sói thèm con nhỏ trong tay giống cái nhất, chúng muốn tha những đứa bé đó đi.
“Ôm chặt con vào.” Ninh Thư hét lên, xiên một con sói đang định càm đứa bé đi.
Ninh Thư gằn giọng: “Nhấc cao gậy gỗ trong tay lên! Nếu lũ súc vật này đã định tấn công chúng ta, nếu chúng ta không làm gì thì chỉ đợi chúng xấu xé, ăn tươi nuốt sống thôi.”
Các giống cái cố kìm nén tiếng khóc, Ninh Thư xông lên trước và đâm xiên lũ súc vật này điên cuồng. Lúc này cô chỉ có một ý niệm duy nhất đó là sống sót.
Không được buông lơi, phải chiến thắng!
Lướt thấy có giống cái nhỏ bị sói cắn cổ lôi đi, tiếng khóc đã hụt dần, cô không cả kịp gϊếŧ sói thì đứa bé đã bị sói gϊếŧ trước rồi.
Ninh Thư cắn môi, xiên chết con sói lôi xác đi để xả nỗi đau trong lòng.
Ninh Thư ăn một hạt tinh thể tủy linh, dùng sức mạnh lớn nhất đập vào đầu con sói như đập dưa hấu làm đầu sói nát bét.
Eda thấy Ninh Thư mạnh bạo vô cùng thì hét to: “Mọi người cố lên, sói sắp bị gϊếŧ hết rồi.”
Sau cùng bầy sói phải thối lui, chúng rút đi nhưng vẫn tha xác người theo.
Ninh Thư nhắm mắt lại, không xông lên cướp lại thi thể người nữa. Để lũ sói ăn no thì tạm thời đội cô sẽ không nguy nan.
Đây chính sự tàn khốc của hiện thực.
Cánh tay Ninh Thư rã rời, giờ mà vẫn còn run.
“Đi thôi.” Ninh Thư nhìn đội thú nhân và tiếp tục di chuyển đến hang đá.
Nhìn thấy có một số giống cái ôm con nhỏ không chạy nổi nữa thì ôm đỡ một đứa trong tay và cõng đỡ một đứa.
Bắp tay cô đau nhức, cô biết mình bị căng cơ rồi.
Vất vả lắm mới đến được hang đá, Ninh Thư cứ tưởng động đất long trời lở đất thế sẽ làm sụp hang, nhưng may là dù có hơi sập nhưng vẫn chưa sập toàn bộ.
Ninh Thư sắp xếp thú nhân ở trong rồi bảo với Eda: “Cậu trông họ nhé, tớ về bộ lạc một chuyến.”
Eda run rẩy, hỏi Ninh Thư mặt lấm lem máu: “Cậu về đó làm gì, nguy hiểm lắm Kaya, cậu nghỉ đi đã.”
Ninh Thư lắc đầu, “Tớ về tìm nồi đá.”
Ban đầu trong hang đá có một cái hồ nước, nhưng trận động đất vừa rồi đã làm nguồn nước đυ.c ngầu, không uống được.
Vả lại, trên trời có tận ba cái mặt trời, thời tiết bắt đầu thay đổi, tuyết đọng sẽ tan hết nhanh thôi.
Tiếp theo đó dám có thể có hạn hán lắm. Ninh Thư phải dự trữ nước để chuẩn bị sẵn sàng.
Ninh Thư trở ra ngoài hang, vận khí công để di chuyển một tảng đá lớn lấp cửa hang, chỉ để lại khe hở để người trong động hô hấp.
Ba mặt trời chiếu xuống làm cả đất trời bừng sáng.
Ninh Thư cảm thấy nhìn nhiều xung quanh cũng đau mắt, cô chạy nhanh về bộ lạc, chạy một lúc mà người cô nóng ran lên.
Cô không sợ tuyết rơi, cô chỉ sợ hạn hán thôi, hết nước là chết dở đấy.
Ninh Thư chạy về đến bộ lạc, bộ lạc tan hoang cả, không còn một chút hơi người nào.
Cô nhẵm lên tuyết và lượn quanh bộ lạc. Thấy hang nào mà chưa sập hoàn toàn đều vào trong tìm xem có cái gì đựng được nước hay không.
Cô tìm thấy khá là nhiều nồi đá, cũng tìm thấy rất nhiều bình gốm. Cơ mà các bình gốm mỏng quá, động đất cái là vỡ tan tành cả rồi.
Ninh Thư chuyển hết chuyến nồi đá này đến chuyến nồi đá khác qua hang đá. Sau rồi bảo thú nhân bốc tuyết đọng sạch vào nồi để chứa nước.
Ninh Thư có dự cảm chẳng lành.
Sau khi nguyên chủ chết không biết thế giới đã chao đảo thế nào, thường thì sau thảm họa sẽ là đại dịch ập đến, mà nay bầu trời còn có thêm một mặt trời nữa.
Đây là trêu ngươi nhau chứ còn gì!
Eda hướng ứng Ninh Thư đầu tiên, cô bốc tuyết sạch đổ vào trong nồi và còn nén tuyết xuống.
Các giống cái khác cũng bắt đầu làm việc, một số giống cái nhỏ cũng phụ giúp.
Sau khi các nồi đá đều đã dựng đầy tuyết, các giống cái bê lại nồi đá vào trong hang đá.
Ninh Thư hỏi: “Ai biết tạo nồi đá không, ít nước thế này không đủ.”
Yume đứng dậy, “Tôi biết làm.” Không ngờ cô ấy còn sống, “Nhưng cần có đá đặc biệt, tôi biết loại đá này ở đâu.”
Ninh Thư gật đầu, “Cô dẫn tôi đi đi.”
Yume và Ninh Thư ra ngoài hang, Ninh Thư lại lấy sức đẩy tảng đá bịt cửa hang lại.
Đá dùng để tạo nồi đá là một loại đá đặc biệt, bảo là đá nhưng chẳng giống đá lắm, Ninh Thư không biết đây là loại đá gì.
Nhặt được nhiều tảng đá to cỡ cái bàn cũng phải nhờ Ninh Thư khiêng về hết.
Ninh Thư vác đá lên vai mà run hết cả chân, nhưng mà vẫn gắng vác về được.
Yume bắt đầu tạo nồi đá, có một đại gia đình cần nuôi nên Ninh Thư định qua mỏ muối lấy muối về.
Làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ chẳng dễ dàng gì.
Cô cõng một sọt muối về rồi chia việc đi tìm củi cho giống cái làm. Tốt hơn hết là đi theo nhóm và đừng đi xa, chứ nhỡ lại gặp nguy hiểm bởi trong rừng vẫn có rất nhiều dã thú.
Sau khi tìm củi về rồi, Ninh Thư lại nhận ra không biết nhóm lửa, đùa chứ chẳng lẽ phải đánh cả lửa à?
Người ở xã hội nguyên thủy khổ vậy, chẳng hiểu sao Chika lại như cá gặp nước nữa.
Vậy là Ninh Thư bắt đầu đánh lửa, thế nhưng đánh mãi mà không đánh ra được tý lửa nào.
Giống cái chỉ biết nhìn Ninh Thư làm, mãi sau mới có một con hổ con cào móng của nó xuống hòn đá, bắn ra tia tửa cháy cỏ khô.
Ninh Thư: ...
Xin hãy thứ lỗi do cô vô tri, cô không biết móng vuốt còn có chức năng này.
Nhóm được lửa rồi, mọi người nhìn ngọn lửa lập lòe cũng bớt lo hơn.
Ninh Thư bảo với Eda: “Cậu ra ngoài săn thú với tớ đi.”
“Săn thú ư?” Eda ngẩn người nhưng vẫn ra ngoài với Ninh Thư.
Ninh Thư chặn cửa hang lại rồi hỏi Eda: “Cậu nói vụ thịt muối cho các cô ấy biết chưa?”
Eda lắc đầu bảo: “Tớ chưa, cậu nên nói vụ đó chứ.”