Ninh Thư

Chương 350: Cày Cuốc Chăm Chỉ Ở Xã Hội Nguyên Thuỷ (27)

Chuyển ngữ: Wanhoo

“Thôi được rồi đừng ồn ào nữa.” Tộc trưởng thấy đôi bên cứ cãi vã thì bảo với Ninh Thư rằng: “Giống cái này hại chết con của nữ thần, con của nữ thần cũng là thần, vậy phải để nữ thần xử phạt cô ta.”

Ninh Thư chớp mắt, “Vâng ạ, thế thì cũng xử tử cả bạn đời Yume đi.”

Tộc trưởng không đồng tình, “Vậy không được, giống đực còn phải đi săn nữa.”

Ninh Thư nhướng mày hỏi vặn: “Tức là tất cả đều là lỗi của Yume, Yume phải chết ạ?”

Tộc trưởng không hé răng nửa lời nữa.

Ninh Thư cười nhạt, do yếu kém nên đáng bị bắt nạt, do yếu kém nên đáng chết à?

Ninh Thư dè bỉu: “Bộ lạc không có nguyên tắc thế này nên diệt sạch cho rồi. Nếu ông đã thích liếʍ chân nữ thần như thế, vậy cùng xem nữ thần mang lợi bao nhiêu lợi lộc cho ông nhé.”

Một cái bộ lạc mà chối bỏ người trong tộc vì nữ thần thì nên biến mất.

Tộc trưởng gằn giọng: “Đừng tưởng thần linh ban sức mạnh cho cô thì cô dám ngang ngược như vậy!”

Ninh Thư đắc chí: “Thần linh ban cho tôi sức mạnh là để tôi có sức mạnh bảo vệ bản thân.”

“Các anh, các anh gϊếŧ hai cô ta đi.” Chika chỉ vào Ninh Thư và nói với hội bạn đời của mình.

Hội bạn đời của Chika quây vòng xung quanh, cùng biến hình và vồ móng vào Ninh Thư.

Ninh Thư siết nắm tay đấm vào thú nhân, song, lại đột nhiên có trận động đất cực mạnh ập đến.

Trận động đất lớn vô cùng, mọi người đều không giữ được thăng bằng.

Ai nấy cũng đều ngây ngẩn cả người, không hiểu đang bị làm sao.

Ninh Thư nhìn thấy cột đá tế lễ đổ xuống chỗ cô thì vội vàng kéo Eda ra chỗ đất trống.

Chika hét lên sợ hãi: “Động đất, động đất đấy.”

Trời đất tối mịt lại, đất trời đảo lộn đến Ninh Thư cũng không đứng vững. Cả đất trời như muốn đổ sụp, mặt đất sắp nứt toác ra.

Ninh Thư than thầm trong bụng, cô không ngờ trận động đất này lại ghê gớm đến vậy đâu, cô đang lo là cái hang kia sẽ sập mất.

Động đất kéo dài, Ninh Thư cố át nỗi sợ trước tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc lóc, tiếng kêu cứu xung quanh.

Đất trời chao đảo kinh khủng, tất cả các sinh mệnh đều yếu ớt vô cùng, không chịu nổi một đòn này.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, trận động đất đã không còn mạnh nữa, bầu trời xuất hiện ba mặt trời làm cả không gian bừng sáng. Nắng gắt làm mùa đông lạnh giá bỗng ấm lên.

Mọi người đều trố mắt nhìn nhau, Chika được hội bạn đời bảo vệ nên không hề hấn gì, còn một số người đã bị cột đá trong quảng trường đập trúng và chết.

Tiếp sau đó là tiếng động vật gầm gừ gào thét lan ra khắp cả rừng già, dã thú lũ lượt ập vào các bộ lạc.

Từ khủng long đồ sộ, đến con rắn con kiến nhỏ nhoi, tất cả động vật hoang dã đang ngủ đông đều bị trận động đất làm cho thất kinh và xông ra bên ngoài, cùng với đó chúng cũng cần lấp đầy cái bụng đang đói meo.

Tộc trưởng hét toáng lên khàn cả giọng, “Mau mau dọn đồ đạc đi.”

“Kaya ơi, tớ sợ.” Eda nắm chặt tay Ninh Thư, còn Yume thì bám chặt vào Eda.

Giống như trong cốt truyện, các giống đực đang càn quét lương thực và hộ tống Chika rời khỏi đây, họ sẽ bảo với các giống cái rằng sẽ quay về đón các cô ấy ngay.

Chỉ có một số giống cái may mắn mới được đưa đi cùng luôn thôi. Chứ vẫn bỏ rơi nhiều giống cái và trẻ con lắm.

Nhìn các thú nhân bay qua bay lại mà Ninh Thư chửi đổng lên trong bụng. Con mẹ nó chứ, rõ ràng lương thực có thể quay về lấy sau, hãy đưa mọi người đến nơi an toàn trước đã chứ.

Điều này đã cho thấy, trong nhận thức của một số giống đực thì lương thực và Chika mới là quan trọng nhất.

“Đừng sợ Eda, cậu tập trung mọi người lại đi.” Ninh Thư nhắc nhở Eda, cùng với đó là cản dã thú đang bủa vây lấy bộ lạc.

Eda run như cầy sấy, đi tập trung giống cái ở quảng trường tế lễ. Song quyền khó địch bốn tay nên Ninh Thư đã lấy thuốc độc ra tung vào các con thú này.

Về đến hang, mới đó mà cái hang đã sụp cả. Ninh Thư ôm các gậy gỗ đã được mài nhọn đầu qua quảng trường tế lễ.

Đã có khá nhiều giống cái bị dã thú xâu xé, trong số đó cũng có cả thi thể của thú nhân nhỏ nữa.

Ninh Thư cứu một giống đực nhỏ đã biến thân thành con hổ để chạy trốn khỏi đàn sói đang đuổi theo, Ninh Thư cứu thú nhân có giá trị này và tung hai gói thuốc độc vào lũ sói đang rỏ dãi.

Lúc chạy đến quảng trường, Eda và một loạt các thú nhân giống cái đang túm tụm lại với nhau, có rất nhiều giống cái còn đang ôm con nhỏ.

Xung quanh quảng trường tập trung rất nhiều động vật, nhưng cả quảng trường lại như đang có một lớp màng mỏng giống với kết giới cản lại các con vật, giúp thú nhân trong quảng trường được yên ổn.

Ninh Thư thở phào, may mà họ không sao.

Dù rằng cô không biết sao lại có kết giới.

Lũ dã thú không tiếp cận được người trong quảng trường, thấy Ninh Thư đến thì bổ nhào đến Ninh Thư. Ninh Thư phi gậy gỗ trong tay vào mấy con dã thú, gậy gỗ xuyên thẳng qua mình chúng.

“Mau vào đây đi Kaya.” Giọng pháp sư yếu ớt vô cùng, mà bà cũng già đi nhiều.

Ninh Thư vào trong kết giới, cô ngạc nhiên hỏi: “Bà ơi họ không đưa bà đi ư?” Bà già là pháp sư có thân phận cao quý mà.

Đúng là tai họa ập đến thì thân ai người ấy lo.

“Bất cứ ai trở thành pháp sư cũng sẽ được nhận một chút sức mạnh của thần.” Pháp sư ho khù khụ, “Đây là sức mạnh thần ban cho ta, ta sắp chết rồi, họ phải nhờ còn chăm lo cả đấy.”

Ninh Thư: ...

Vậy là cô đánh lụi mà cũng trúng phóc à? Cô bảo sức mạnh của cô là do thần linh ban tặng, chứ cô cũng không phải pháp sư đời sau đâu.

Một lúc sau, kết giới đã mờ đi như bong bóng dưới ánh nắng.

Ninh Thư vội chia các gậy gỗ cho mọi người, cô dặn: “Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.”

Ninh Thư dặn Eda: “Eda, lát nữa cậu đưa mọi người đến cái hang to kia nhé, tớ ở đằng sau bảo vệ mọi người.”

Đôi môi Eda run rẩy, nước mắt chực chờ, cô chỉ biết siết cây gậy trong tay và gật đầu.

Các giống cái khác càng hoảng loạn hơn cả Eda. Họ quen được giống đực bảo vệ, giờ đây đột ngột gặp chuyện này, giống cái chẳng biết làm gì cả.

Nền đất vẫn còn rung lắc, dư chấn của trận động đất thôi mà vẫn làm người ta không đứng vững. Cho đến tận lúc này Ninh Thư mới nhận ra nhiệm vụ khó nhường nào.

Nỗi sợ mới là thứ đáng sợ nhất chứ không phải là không biết trước số phận mình sẽ trôi dạt về đâu.

Kết giới nổ “bùm”, pháp sư nhét đá thần vào tay Ninh Thư, bà phun ra một búng máu và căn dặn: “Dẵn dắt bộ lạc tồn tại.”

Ninh Thư cầm đá thần bị pháp sư nắm đã ấm nóng, nhìn pháp sư ngã xuống đất và cơ thế hóa thành cát bụi.

Ninh Thư cắn môi, đắng hết cuống họng. Cô nhìn sang đá Vạn Giới trên bục thì nhét nó vào ngực. Sau đó đưa nhóm giống cái và trẻ con tiến về hướng hang đá.

Eda đi đầu dẫn đường, Ninh Thư cầm gậy thủ ở phía sau đội. Da thú của cô, mặt của cô đều lấm lem máu me, duy chỉ có đôi mắt vẫn sáng rõ khóa các con dã thú đang đuổi theo.