Chuyển ngữ: Wanhoo
Mà dù hai anh chị có yêu nhau trong cốt truyện, nhưng bản chất đó vẫn là mối quan hệ giữa đại gia và bồ bịch. Khác mỗi mối quan hệ đó có chữ tình nên trông có vẻ đẹp đẽ thôi.
Một mình Ninh Thư mà ăn hết hơn nửa cái liền, ăn no pizza luôn.
Ninh Thư nhấc tay lên xem giờ và nói với Mạch Đoá Nhi: “Chúng ta nên đi thôi.”
Mạch Đoá Nhi gật đầu, xách túi định theo Ninh Thư ra khỏi nhà. Ninh Thư thấy cái mặt tái xanh của cô ta thì hỏi: “Cứ vậy mà đi thôi à?”
Mạch Đoá Nhi thắc mắc, vuốt lại tóc tai: “Còn sao nữa chị?”
“Giờ em như chết trôi ấy có khác nào đi đòi nợ đâu, chẳng đàn ông nào thèm nhìn cả. Em đi trang điểm đi, trang điểm cũng tiếp thêm sức mạnh đấy.” Mạc Tước Phong mà gặp Mạch Đoá Nhi đáng thương thế này có khi còn xót cô ta ấy.
Ninh Thư không chơi liều đâu.
Mạch Đoá Nhi sờ mặt rồi trở về phòng ngủ, lúc trở ra đã được tô son đỏ chót, trông có sức sống hơn hẳn.
“Rồi đi thôi.” Ninh Thư ra khỏi nhà với Mạch Đoá Nhi và đưa cô ta đến căn biệt thự mà Mạc Tước Phong tặng cho Mạch Đoá Nhi.
Thanh Thuỷ Uyển là khu nhà giàu trong lành và yên tĩnh với bất động sản giá trên trời. Căn biệt thự này ít cũng phải cả trên ba tỷ, mà nó cũng tượng trưng cho địa vị một người nữa. Thế nên Ninh Thư mới bảo Mạc Tước Phong hào phóng đó.
Mạch Đoá Nhi bảo: “Nó ở đằng trước, chị dừng ở trước đi.”
Ninh Thư dừng xe lại và nhìn ngắm căn biệt thự sang trọng theo phong cách châu Âu. Mới vào đến phòng khách mà đã thấy quá là xa hoa rồi.
Không có ai trong biệt thự cả, Mạc Tước Phong vẫn chưa đến.
Ninh Thư hỏi: “Cái biệt thự này đã được chuyển sang tên em chưa?”
Mạch Đoá Nhi ngồi xuống ghế và lắc đầu: “Em có chìa khoá thôi chứ em không biết nó đã chuyển sang tên em chưa nữa.”
Ninh Thư: ...
Thế tức là Mạch Đoá Nhi chỉ sở hữu suông thôi, chứ căn nhà này chưa phải của cô ta.
Ninh Thư lắc đầu, ngồi xuống sô pha đợi Mạc Tước Phong đến. Ninh Thư ngắm căn nhà này một vòng, nó rộng vô cùng, mỗi cái sảnh mà đã rộng gần ba trăm mét vuông. Chưa kể phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh và ti tỉ các phòng linh tinh khác.
Căn nhà này khủng thật ấy mà chẳng có ai ở, đúng là lãng phí.
Đến căn nhà này làm Mạch Đoá Nhi càng lo hơn, giống như bị cảnh vật tác động vào cảm xúc.
Mạch Đoá Nhi bảo: “Trong tủ lạnh có hoa quả đấy chị, toàn là hoa quả nhập khẩu thôi, chị thích ăn có thể tự vào lấy nhé.”
Ninh Thư chỉ ừ chứ không có ý định ăn. Cô có thèm hoa quả nhập khẩu đâu, ăn hoa quả chẳng thà ăn tinh thể tuỷ linh.
Ninh Thư nhìn giờ và hỏi Mạch Đoá Nhi: “Em hẹn giờ này với Mạc Tước Phong đúng chứ? Sao giờ mà anh ta vẫn chưa đến vậy?”
Mạch Đoá Nhi ngồi thẳng lưng trên ghế, nắm tay siết chặt đặt trên đùi trông lo thấy rõ. Nghe thấy câu hỏi của Ninh Thư thì trả lời: “Là giờ này đấy, chắc là anh ấy sẽ đến hơi muộn chút.”
Mạch Đoá Nhi vẫn phải hỏi Ninh Thư: “Em nên nói chuyện có thai với Mạc Tước Phong thế nào đây chị Hy?”
Ninh Thư trả lời qua loa: “Em cứ nói thẳng thôi, nên nói sao thì cứ nói vậy.”
Ninh Thư nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang kêu tích tắc, mà hình như kim đồng hồ cũng làm từ vàng hay sao.
Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, Ninh Thư nhìn theo kim đồng hồ đến đau cả mắt rồi, cô nhìn sang thì thấy Mạch Đoá Nhi vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế, không đổi tư thế lấy một lần, cô ta không thấy mệt à? Làm như chuẩn bị xông lên đánh trận không bằng!
Ninh Thư ngán ngẩm, cô ta như vậy là vì cô ta sợ Mạc Tước Phong, cô ta bần hèn, vẫn luôn để ý mọi cử chỉ cảm xúc của Mạc Tước Phong.
Hoàn cảnh thay đổi một con người nhiều thật. Ai mà không chịu được hoàn cảnh thì sẽ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh thôi.
Ninh Thư hít sâu một hơi, dù có ở trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững sơ tâm. Dù sau này hoàn cảnh nhiệm vụ có tồi tệ cỡ nào thì cũng phải cố gắng, không được để đánh mất chính mình quá dễ dàng.
Ninh Thư bảo Mạch Đoá Nhi: “Đợi gần hai tiếng rồi đấy, em gọi cho Mạc Tước Phong đi.” Định đợi đến bao giờ chứ.
Ninh Thư nghi Mạc Tước Phong đã quên cái hẹn với Mạch Đoá Nhi lắm. Điều này càng cho thấy Mạch Đoá Nhi chẳng là cái thá gì trong lòng Mạc Tước Phong.
Ninh Thư nói: “Mình cứ đợi thế này không phải ý hay, em gọi điện đi. Tình hình của em không để dông dài được, em phải được có câu trả lời rõ ràng.”
Có vẻ như Mạch Đoá Nhi vẫn ngồi thẳng lưng trong trạng thái ngơ ngác đã xốc lại tinh thần. Cô ta vội lấy điện thoại trong túi xách ra gọi cho Mạc Tước Phong.
Khi đầu dây được kết nối, Mạch Đoá Nhi không hỏi tại sao Mạc Tước Phong thất hẹn mà bảo Mạc Tước Phong qua đây nhanh, cô ta có chuyện quan trọng cần nói.
Nhìn dáng vẻ bần hèn của Mạch Đoá Nhi mà Ninh Thư ngán ngẩm. Tình yêu là một mối quan hệ bình đẳng đến từ hai phía, chứ không phải phụ thuộc vào Mạc Tước Phong như Mạch Đoá Nhi đang đây.
Ninh Thư thấy Mạch Đoá Nhi cúp máy thì hỏi ngay: “Anh ta bảo sao?”
Mạch Đoá Nhi thở dài: “Anh ấy bảo sau rồi anh ấy khác đến.”
Ninh Thư ừ và ngáp ngủ. Sắp nửa đêm đến nơi rồi, Mạch Đoá Nhi không gọi chắc là Mạc Tước Phong cũng không đến.
Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng có tiếng động cơ xe ngoài nhà. Mạch Đoá Nhi ngồi trên ghế giật bắn người như cái lò xo và vội ra ngoài cửa.
Tiếp theo đó là tiếng mở cửa, Ninh Thư thấy Mạch Đoá Nhi đã đặt xong cả dép đi trong nhà cho Mạc Tước Phong. Mạc Tước Phong đi dép rất tự nhiên, thấy trong phòng khách còn một người nữa thì khó chịu ngay.
Mạch Đoá Nhi ở bên Mạc Tước Phong một thời gian, vậy nên hiểu được một số biểu cảm của Mạc Tước Phong.
Mạc Tước Phong đang bực bội, Mạch Đoá Nhi giải thích vội: “Đây là quản lý của em, hôm nay em có chuyện muốn nói với anh nên bảo chị ấy theo ạ.”
Mạc Tước Phong ngồi xuống gác chân lên bàn trà và nghịch chùm chìa khoá trong tay. Rõ ràng đây là một động tác đầu đường xó chợ nhưng Mạc Tước Phong thực hiện thì trông ngầu đét, cẳng chân dài thẳng tắp gợi cảm vô cùng.
Đến Ninh Thư cũng phải thừa nhận rằng Mạc Tước Phong đẹp trai thật. Chỉ cần xét sự yêu mến lấp lánh trong đôi mắt Mạch Đoá Nhi là biết cái gã này quyến rũ bao nhiêu rồi.
Mạc Tước Phong hỏi Mạch Đoá Nhi chứ không nhìn qua Ninh Thư lấy một lần: “Tìm anh làm gì, anh còn bận việc khác đấy.”
Mạc Tước Phong hơi chau mày khi thấy cái mặt Mạch Đoá Nhi tái xanh nhưng đôi môi lại đỏ choét như bôi máu làm bật tông da trắng tái.
Anh ta cúi mặt xuống nghịch chìa khoá, thôi không nhìn Mạch Đoá Nhi nữa.
Chính xác là không muốn thấy cái mặt Mạch Đoá Nhi nữa.