Ninh Thư

Chương 311: Đại Gia Yêu Say Đắm (23)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư chỉ muốn biết Mạch Đoá Nhi nghĩ gì trong lòng thôi mà mới hỏi có thế cô ta đã lắp bắp không nói được tròn câu.

“Thế em định sao?” Ninh Thư hỏi Mạch Đoá Nhi, “Hành động của em đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích công ty, em phải có cách giải quyết nào chứ.”

Mạch Đoá Nhi cắn môi, sau rồi chỉ nhìn Ninh Thư trong im lặng, cô ta nói: “Em muốn trở thành vợ của Mạc Tước Phong, để cho con em có bố.”

Ninh Thư chỉ ừm một cái, Mạch Đoá Nhi vẫn tham lắm, muốn trở thành vợ của Mạc Tước Phong cơ, e là giờ không còn dễ cuỗm như vậy đâu.

Ninh Thư chỉ nghe được đôi ba chuyện vặt về cô ta và Mạc Tước Phong từ Mạch Đoá Nhi, nhưng có thể ngờ ngợ ra được Mạc Tước Phong chỉ nhất thời ham vui, muốn chinh phục Mạch Đoá Nhi thôi.

Mạc Tước Phong không thích loại phụ nữ quá hám hư vinh, quá kiêu căng. Khoảng thời gian trước đây, Mạch Đoá Nhi bị Ninh Thư lôi đi đóng phim khắp nơi, cô ta đã nếm trải đủ khổ sở, đã nhìn thấy mặt tối của nghề, cô ta không còn là một cô gái thuần khiết nữa.

Mạch Đoá Nhi không còn hấp dẫn Mạc Tước Phong, hoặc là một chút hấp dẫn ít ỏi đã biến mất hoàn toàn theo thời gian, giờ đây cô ta không khác gì phụ nữ trong showbiz hết.

“Vậy giờ em định đi tìm Mạc Tước Phong rồi nói cho anh ta biết chứ?” Ninh Thư hỏi, “Có ra sao thì em vẫn nên nói thử xem, Mạc Tước Phong phải có trách nhiệm với đứa con này.”

Mạch Đoá Nhi gật đầu, siết chặt tay Ninh Thư và cầu xin: “Chị Hy đi với em được không? Em sợ lắm chị, em sợ đi gặp Mạc Tước Phong một mình lắm chị.”

Mạch Đoá Nhi có linh tính cô không chịu nổi kết quả nên cô muốn rủ người đi cùng, và quản lý chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Ninh Thư gật đầu bảo: “Chị đi với em.”

Bấy giờ Mạch Đoá Nhi mới thả lỏng, Ninh Thư rót cho Mạch Đoá Nhi một cốc sữa bò, cô dặn: “Uống ít sữa đi, em phải chuẩn bị tinh thần vào, đợi đến tối rồi mình đi.”

Mạch Đoá Nhi đắn đo hỏi Ninh Thư: “Vâng chị. Theo chị thì Mạc Tước Phong có đồng ý với đề nghị của mình không?”

Ninh Thư: Đến cô còn không chắc thì đi hỏi tôi làm gì?

Mạch Đoá Nhi uống sữa bò rồi lại đi ngủ. Mạch Đoá Nhi lo lắng trông thấy, mặt mũi tái nhợt, đủ thứ cảm xúc tích tụ làm Mạch Đoá Nhi nản lòng.

Thấy Mạch Đoá Nhi như vậy, Ninh Thư nói thêm: “Mình vẫn chưa chắc chắn mà, mình đến bệnh viện khám đi, biết đâu không có chửa thì sao.”

Nghe Ninh Thư nói mà Mạch Đoá Nhi lo càng thêm lo, cô ta giục quản lý đưa mình đến bệnh viện, “Vậy ạ? Giờ chúng ta đến bệnh viện đi.” Lỡ đâu mình không mang thai như quản lý nói thì sao.

Ninh Thư lái xe đưa Mạch Đoá Nhi đến bệnh viện lấy máu kiểm tra, rồi Mạch Đoá Nhi và Ninh Thư ngồi đợi kết quả ở ghế ngoài hành lang.

Mạch Đoá Nhi lo lắng cùng cực, cô ta vặn xoắn các ngón tay để nhô lên các khớp xương gầy guộc. Ninh Thư ngồi bên cạnh mà cũng cảm nhận được Mạch Đoá Nhi đang run bần bật.

Ninh Thư bình tĩnh bảo: “Đừng lo mà.”

“Em có linh cảm xấu chị ơi, hình như em chửa thật rồi. Em sợ lắm chị, em sợ lắm, gần hai tháng em chưa đến tháng rồi.” Mạch Đoá Nhi siết bàn tay Ninh Thư lại, móng tay dài gần như cắm sâu vào thịt tay Ninh Thư.

Ninh Thư vẫn bình tĩnh như không, cô chỉ bảo: “Chưa có kết quả mà, đừng lo thế.”

Y tá gọi Mạch Đoá Nhi, “Mời số 25 Mạch Đoá Nhi vào.” Mạch Đoá Nhi sợ đến run rẩy chân tay, không đứng dậy được.

Ninh Thư dìu Mạch Đoá Nhi vào văn phòng, bác sĩ nhìn Mạch Đoá Nhi mặt trắng như cắt và bảo: “Cô mang thai bảy tuần rồi.”

Mạch Đoá Nhi sốc, không tin vào mắt mình. Mới đây quản lý bảo chưa chắc nên đã cho cô hy vọng, giờ hy vọng đó vỡ vụn làm cô càng đau đớn hơn.

Mạch Đoá Nhi được Ninh Thư dìu ra khỏi bệnh viện và ngồi vào xe trong tình trạng hoảng hốt. Mới ngồi vào xe mà Mạch Đoá Nhi đã bật khóc thảm thương.

Ninh Thư cười nhạt, chắc là tối nay còn có đả kích nữa đấy.

Về đến căn hộ, Ninh Thư bảo Mạch Đoá Nhi đang hoảng sợ đi ngủ đi, mọi chuyện để tối tính tiếp.

Ninh Thư đưa Mạch Đoá Nhi về phòng ngủ và đắp chăn cho cô ta: “Em đừng bi quan thế, biết đâu Mạc Tước Phong cũng rất mong đứa con này, em phải suy nghĩ tích cực lên chứ. Giờ em cứ ngủ một giấc đi rồi tối chị sẽ đến biệt thự với em.”

Mạch Đoá Nhi chỉ nhìn Ninh Thư mãi với đôi mắt mất hồn, cô ta nói với giọng mệt mỏi: “Đời em sắp chấm hết rồi, sao em lại khổ thế này hả chị Hy? Em muốn thành công là em sai ư? Chẳng lẽ cả đời em phải diễn vai quần chúng ư?”

Mạch Đoá Nhi vừa nói vừa rớm nước mắt: “Em không muốn khổ, em muốn trở thành Ảnh hậu thôi mà.”

Ninh Thư vẫn luôn bình tĩnh, cô an ủi: “Em không sai, điều em mong muốn cũng không sai.” Nhưng cô đã hại chết người khác đấy.

“Đừng nghĩ nữa, ngủ một giấc thật ngon rồi tối chị đi với em.” Ninh Thư đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại làm căn phòng u ám đi hẳn.

Mạch Đoá Nhi nhắm mắt, khoé mắt ngấn giọt nước mắt. Ninh Thư ra ngoài đóng cửa lại rồi đi gửi lịch trình cho các nghệ sĩ.

Ninh Thư làm việc đến tận tối mịt khi Mạch Đoá Nhi ngủ dậy. Còn lâu đã đến giờ hẹn nên Ninh Thư đặt thức ăn nhanh để Mạch Đoá Nhi ăn lót dạ rồi mới qua biệt thự.

Mạch Đoá Nhi chẳng muốn ăn gì cả, cô ta ăn hai miếng rồi bỏ dở. Cô ta không trang điểm nên trông mặt của cô ta nhợt nhạt đến phát sợ.

“Ăn thêm đi mới có sức mà xử lý chuyện tối nay chứ. Chị không nói chuyện của em với công ty, chị mong em có thể xử lý riêng kín đáo, đừng để đến tai công ty là được.”

Ninh Thư lại đặt một miếng pizza vào đĩa của Mạch Đoá Nhi, “Không gì quan trọng hơn sức khoẻ của mình.”

Mạch Đoá Nhi cố mà nhai hai miếng rồi lại đặt xuống, “Em không ăn vào chị ơi, chưa giải quyết xong chuyện này thì em vẫn lo lắm.”

Ninh Thư nói: “Giờ em cứ rối rắm nó cũng vẫn vậy.”

Thế nên mới phải tự bảo vệ tự lo cho cái thân mình, chứ đừng có biết mỗi sướиɠ lúc đó không. Giờ thì hay rồi đó, người ta không quan tâm cô nên mới chẳng phòng tránh, mới không bận tâm đến hậu quả. Ai bảo Mạch Đoá Nhi chỉ lo nịnh Mạc Tước Phong, ai bảo Mạch Đoá Nhi đã ngu ngốc mà còn tiếp cận Mạc Tước Phong có mục đích.

Hai anh chị đến với nhau với ý đồ riêng cả, hợp nhau thế cơ mà.