Chuyển ngữ: Wanhoo
Nghe Yến Kiều trách móc mà Ninh Thư trợn trắng mắt, “Con mắt nào của cô thấy ta hại hắn vậy? Rõ ràng là Diệp Vũ không muốn lấy tài nguyên trong Tiên phủ ra nên mới đổ cho Tiên phủ ở chỗ ta mà? Ông chưa gặp kẻ nào mà trơ tráo đến vậy.”
Diệp Vũ sầm mặt, “Rốt cuộc là ai đổ oan cho ai?”
“Mày đổ oan cho ông.” Ninh Thư tiếp lời, giơ tay thề, “Ta xin thề với lẽ trời, nếu như Tiên phủ ở chỗ ta vậy ta sẽ bị phế tu vi, không bao giờ tiến bộ được nữa.”
Người tu hành thề với lẽ trời thiêng lắm, Ninh Thư cũng lươn lẹo cả thôi, tại giờ Tiên phủ không ở chỗ cô thật mà.
Mới đó mà Ninh Thư đã thề độc làm mọi người xung quanh đều sửng sốt. Riêng Diệp Vũ thì càng nhăn nhó. Đối phương đã tung chiêu này và úp cái nồi cho hắn, dù giờ hắn có thề chưa chắc đã có ai tin.
Diệp Vũ vẫn luôn thuận buồn xuôi gió không ngờ có ngày mình sẽ rơi vào cái cảnh tiến lùi không xong thế này.
“Ngươi, ngươi...” Mặc dù Yến Kiều thẳng tính, nhưng không có nghĩa là cô ngu thật. Bất cứ chuyện gì Diệp Vũ làm đều vô nghĩa cả rồi, Yến Kiều tức đến phát khóc, cô ta giật roi da giắt bên hông và vụt vào Ninh Thư, “Ta phải đánh chết cái đồ da^ʍ dê độc ác nhà ngươi.”
Ninh Thư tóm được cây roi của Yến Kiều, cô hất văng Yến Kiều ra ngoài. Yến Kiều ngã xuống đất nhưng không bị thương, cô ta lồm cồm bò dậy, cố không khóc và nói với Diệp Vũ: “Diệp sư huynh, dù có thế nào ta cũng tin huynh.”
Diệp Vũ lau nước mắt trên má Yến Kiều, an ủi Yến Kiều: “Khó khăn này chỉ là tạm thời thôi.”
Thấy dáng vẻ chim chuột của hai anh chị thì Ninh Thư nhảy lên lưng Thiểm Phong và bảo: “Nếu như mày còn đổ oan cho ông nữa, bản thiếu gia sẽ đấm vỡ mồm mày.”
Thật ra Ninh Thư muốn mần thịt Diệp Vũ lắm, khổ nổi cô không có ưu thế trước nhiều người của Hồng Môn Tông như vậy.
Diệp Vũ nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt đầy căm hờn: “Nỗi nhục hôm nay, ngày khác sẽ trả gấp trăm lần.”
Ninh Thư xoa ngực, “Ông sợ quá, mày đến tìm ông đi.”
Ninh Thư đứng trên lưng Thiểm Phong và cợt nhả ánh mắt của Diệp Vũ. Hai đôi mắt mới chạm mắt là tóe lửa ngay lập tức.
Ninh Thư về đến Thiên Đạo Tông thì gặp Lưu Tần Dương, rõ ràng là hắn ta đang đợi mình. Lưu Tần Dương thấy Ninh Thư là hỏi ngay: “Ngụy sư đệ có hứng ra ngoài rèn luyện với bọn ta không? Chuyến này bọn ta đến thung lũng Sét, ở đó có giống linh quả tăng cường cơ bắp đấy. Chúng ta tạo đội cùng đi đi.”
Những người này lại định lôi cô đi làm tay sai chứ gì. Ninh Thư chẳng có chút hứng nào phẩy tay bảo không đi, cô còn phải tu luyện nữa.
Lưu Tần Dương giận tím mặt nhưng có khó chịu thế nào cũng không dám nói ra, hắn chỉ thầm miệt thị với lưng của Ninh Thư thôi.
Ninh Thư về cái ổ của mình và tiếp tục tu luyện, hiện giờ là cô muốn tu luyện nguyên khí của mình.
Được kình khí rồng vàng cải tạo nên tư chất cơ thể này đã khá hơn trước rất nhiều, mặc dù vẫn kém Diệp Vũ giỏi giang nhưng cố gọi thì cũng xem là thiên tài rồi.
Ninh Thư hấp thụ Nguyên Tinh mà Ngụy Minh cho cô, cảnh giới tu vi cũng dần tăng lên. Đang tu luyện Ninh Thư phát giác có người chạm vào kết giới nên tạm dừng tu luyện.
Ra ngoài phòng cái là cô thấy ngay một nữ đệ tử ăn mặc hở hang đang bưng khay điểm tâm đứng lúng túng bên ngoài phòng vì bị kết giới chặn.
Nữ đệ tử thấy Ninh Thư ra mỉm cười xinh đẹp ngay, cô ta uốn éo cơ thể nuột nà đến chỗ Ninh Thư.
Ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ này cái là Ninh Thư cảm thấy bụng dưới có hơi căng, cơ thể có phản ứng.
Ninh Thư: Định mệnh...
Cứ có phản ứng là thế quái nào nhỉ, Ninh Thư muốn cầm dao xẻo quách đi cho xong lắm rồi đấy.
Nữ đệ tử cười mời gọi, ánh mắt nhìn Ninh Thư hơi lạ. Cô ta vờ như giận dỗi thủ thỉ bên cạnh Ninh Thư rằng: “Ngụy sư huynh, lâu lắm rồi huynh chưa qua thăm Lan Nhi đấy. Có phải huynh quên Lan Nhi rồi không?”
Chắc là trước đây có quan hệ với Ngụy Lương Nguyệt nên đến quyến rũ mình đây mà. Vấn đề là giờ mà bảo Ninh Thư ngủ với con gái thì không có đâu nhé.
Ninh Thư từ chối cô gái yêu thương mình vô bờ bến này rất quân tử. Cô còn đóng rầm cửa lại chẳng nể nang ai, suýt thì làm cô gái tên Lan Nhi kia vứt luôn khay điểm tâm. Cuối cùng cô ta đành phải ra về trong bực bội.
Các cô gái này đều xem Ngụy Lương Nguyệt là cái máy bòn rút tài nguyên, đi lối tắt chứ không muốn làm nhiệm vụ tông môn để thu hoạch tài nguyên. Mỗi người có một cách sống khác nhau nên Ninh Thư không có ý kiến. Nhưng cô có rào cản tâm lý nên sẽ không có chuyện cô ngủ với các cô gái này đâu.
Ninh Thư treo luôn cái biển “Đang tu luyện đừng làm phiền” ngoài cửa để tập trung tu luyện. Không có gì quan trọng hơn có thực lực cả.
Vậy nhưng trong khoảng thời gian này đã xảy ra một chuyện cực chấn động. Đó là Diệp Vũ phản bội Hồng Môn Tông, đã thế còn đưa khuê nữ của tông chủ Hồng Môn Tông là Yến Kiều hổ báo đi nữa.
Lúc Ninh Thư hay chuyện thì chẹp miệng. Bây giờ Diệp Vũ đã bị gắn cái mắc có bảo vật Tiên phủ, đi đến đâu cũng bị đuổi gϊếŧ hết. Cái con bé chua ngoa kia là tiểu thư đài các mà lại bỏ trốn theo Diệp Vũ nay đây mai đó cơ đấy.
Có khả năng là Hồng Môn Tông sẽ đuổi gϊếŧ Diệp Vũ, vậy mà khuê nữ của tông chủ lại tớn theo, mẹ nó chứ nhục chưa.
Tình huống này mà Yến Kiều còn nằng nặc đòi theo Diệp Vũ được thì đến chịu. Ninh Thư đang thắc mắc là tại sao Sư Tuệ Đế không đi cùng đây.
Diệp Vũ không giữ Tiên phủ nhưng bị Hồng Môn Tông ép đưa đồ. Mặt khác, Diệp Vũ là kẻ thích chơi một mình, chưa từng có ý định sẽ cống hiến cho tông môn. Ninh Thư đã đoán trước việc Diệp Vũ sẽ phản bội Hồng Môn Tông rồi.
Nếu mà bảo Diệp Vũ trung thành với Hồng Môn Tông, e là đến chính Diệp Vũ cũng chẳng tin. Diệp Vũ mà ra ngoài thế này lại lượm lặt được đầy bảo bối và kỳ ngộ cho mà xem.
Dù có bị đuổi gϊếŧ thì cũng gặp dữ hóa lành thôi, bị dồn đến đường cùng vẫn gặp được kỳ ngộ là đằng khác.
Ninh Thư cảm thấy mình nên đôn đốc việc tu luyện hơn, trước sau gì Diệp Vũ cũng đến trả thù á.
Ông bố Ngụy qua bảo Ninh Thư đi gặp tông chủ với ông. Ninh Thư đi bên cạnh ông bố Ngụy và hỏi: “Tông chủ gặp con làm gì ạ?”
Ông bố Ngụy đá lông nheo với Ninh Thư, “Sư Tuệ Đế đến.”
Ninh Thư không hiểu lắm, cô và Sư Tuệ Đế đâu còn dây dưa gì với nhau chứ, “Ặc, có liên quan gì đến con đâu?”
Ông bố Ngụy khoái trá, “Đợi tý rồi mày khác biết.”
Thấy dáng vẻ sung sướиɠ của ông bố Ngụy là Ninh Thư cảm thấy chẳng có chuyện gì hay ho đâu.
Đến đại điện, ở trong có mấy người đang ngồi. Sư Tuệ Đế đứng thờ ơ phía sau một người đàn ông râu dài. Lúc cô ta thấy Ninh Thư thì chỉ lướt qua rồi không nhìn nữa.
Ông bố Ngụy dẫn Ninh Thư hành lễ với tông môn rồi giới thiệu người bên cạnh với Ninh Thư.
Ông bố Ngụy bảo: “Lương Nguyệt, đây là Yến tông chủ của Hồng Môn Tông, con cứ gọi là Yến bá bá đi.”
Vừa nhìn người đàn ông râu dài này cái là Ninh Thư nghĩ ngay đến đây là bố của Yến Kiều.