Ninh Thư

Chương 283: Thăng Cấp Vùn Vụt Không Ai Sánh Bằng (29)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Từ lúc bắt đầu đưa không gian thế giới đến hiện tại đã là một tháng, cô cũng không biết ở ngoài kia thế nào nữa.

Ông bố Ngụy nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt vô cùng ngán ngẩm.

Ninh Thư: →_→

“Cha ơi cha cứ nói thẳng đi, con chấp nhận được cả mà.” Ninh Thư đến chết với ánh mắt của ông bố Ngụy thôi.

Ông bố Ngụy hỏi: “Có phải Tiên phủ ở chỗ mày không?”

Suýt thì Ninh Thư giật bắn mình, “Sao ở chỗ con được chứ cha? Nếu mà ở chỗ con thì con đã bảo với cha từ lâu rồi.”

“Thế thì tốt. Thằng ranh con bên Hồng Môn Tông bảo là Tiên phủ ở chỗ mày đấy. Đúng là bị áp lực quá nên đùn đẩy cho người khác mà.” Ông bố Ngụy vô cùng hậm hực.

Ninh Thư hỏi ngay đầu đuôi câu chuyện, trước và sau khi ông bố Ngụy bế quan chỉ biết mỗi chuyện này.

Đó là lúc ở bí cảnh, Ninh Thư xông xáo bảo Tiên phủ đã bị Diệp Vũ tế luyện nên đa số mọi người đều tin là thế. Cơ bản là vì những người cố tế luyện đều chết, chỉ mỗi Diệp Vũ còn sống.

Người ở trong bí cảnh cũng tin lời của Ninh Thư, họ cũng tin vào đôi mắt của mình, cũng cho rằng Tiên phủ ở chỗ Diệp Vũ.

Sự độc chiếm ấy đã trào dâng làn sóng ghen tỵ trong lòng mọi người, và bây giờ Hồng Môn Tông đã bị các tông môn tẩy chay. Sau khi Diệp Vũ về Hồng Môn Tông, các lãnh đạo của Hồng Môn Tông ám chỉ công khai bảo Diệp Vũ đưa Tiên phủ ra. Trong bí cảnh có nhiều bảo bối thế sẽ giúp tông môn phát triển cực nhanh.

Nếu như Tiên phủ không bị ai tế luyện, cũng không ai tế luyện được vậy tức là của chung. Thỉnh thoảng sẽ cho các đệ tử vào đó luyện tập để mang đồ tốt về.

Thế mà giờ nó lại bị một tông môn độc chiếm làm ai nấy đều tức tối vô cùng, vậy nên họ tẩy chay Hồng Môn Tông. Hồng Môn Tông bị áp lực từ bốn phương tám hướng nên càng gắt trong việc bảo Diệp Vũ đưa đồ ra đây để vơ vét bảo vật trong đó.

Vấn đề là Diệp Vũ không đưa cái Tiên phủ gì đó ra được, bởi vì Tiên phủ đâu có ở chỗ hắn. Hồng Môn Tông tưởng Diệp Vũ không muốn đưa Tiên phủ nên đã nhún nhường một bước. Họ không bắt Diệp Vũ đưa Tiên phủ, mà chỉ bảo Diệp Vũ lấy bảo vật trong Tiên phủ ra để thăng cấp sức mạnh cho cả Hồng Môn Tông thôi.

Mặc dù bảo vật chọn người có duyên, nhưng chẳng ai có mà mày lại có thì tức chứ, chưa bị ăn quả đắng nên không biết sợ, vậy nên tất cả đều tẩy chay Hồng Môn Tông.

Đệ tử Hồng Môn Tông ra ngoài rèn luyện cũng bị các đệ tử của tông môn khác tấn công, làm Hồng Môn Tông vô cùng áp lực, và càng đặt nặng trách nhiệm lên vai Diệp Vũ hơn.

Biết là thế nhưng Diệp Vũ không tài nào lấy bảo vật ra được, Tiên phủ có ở chỗ hắn đâu! Hồng Môn Tông biết Diệp Vũ và Sư Tuệ Đế có ý với nhau nên đã khuyên Sư Tuệ Đế bảo Diệp Vũ đưa chút tài nguyên để tu luyện. Sư Tuệ Đế bị áp lực lắm mới phải qua nhắc Diệp Vũ.

Mặc dù Sư Tuệ Đế là cô gái Diệp Vũ thích, nhưng cô ta đứng về phe tông môn và đòi hỏi ở hắn thì Diệp Vũ có ác cảm ngay.

Sư Tuệ Đế rất nham hiểm, biết tính toán chứ không ngây thơ như Yến Kiều. Yến Kiều tin hắn, còn Sư Tuệ Đế không tin Tiên phủ không ở chỗ hắn.

Tình hình tiến thoái lưỡng nan này là do Ngụy Lương Nguyệt của Thiên Đạo Tông gây ra hết, Diệp Vũ còn nghi ngờ rằng đây là cái bẫy mà Sư Tuệ Đế và Ngụy Lương Nguyệt bày ra.

Tính Diệp Vũ là cái kiểu ta có thể phụ thiên hạ, nhưng thiên hạ đừng hòng phụ ta, vậy nên người con gái mà hắn thích thì phải một lòng với hắn. Kể từ khi Sư Tuệ Đế cất tiếng đòi đồ với hắn là Diệp Vũ không còn thích Sư Tuệ Đế nữa rồi.

Diệp Vũ cho rằng Sư Tuệ Đế thấy Ngụy Lương Nguyệt mạnh hơn nên vẫn còn bén mảng với Ngụy Lương Nguyệt. Vậy nên khi Sư Tuệ Đế đòi đồ, thái độ của Diệp Vũ với Sư Tuệ Đế nguội lạnh hẳn.

Sư Tuệ Đế mím môi, không nói nữa. Nguyện vọng của cô là trở thành người tu luyện cực mạnh. Không có thực lực vậy cô sẽ mãi bị kẻ khác sai khiến, đây là nỗi xót xa của phận gái, e là cô không có cái số được như đàn ông rồi.

Sư Tuệ Đế không qua tìm Diệp Vũ nữa, hai người không còn gặp nhau.

Diệp Vũ não lòng vô cùng, hắn bảo luôn là nó ở chỗ Ninh Thư, là Ninh Thư bày mưu hại hắn chứ Tiên phủ không ở chỗ hắn.

Nói vậy nhưng đâu phải ai cũng tin lời của Diệp Vũ. Thằng con Ngụy Lương Nguyệt của Ngụy Minh Thiên Đạo Tông là một phế vật thật mà.

Tiên phủ mà nhận cái thằng rẻ rách như thế làm chủ thì có mà bôi tro trát trấu mọi người quá. Mặc dù có được chiêm ngưỡng thực lực không vừa của Ngụy Lương Nguyệt, nhưng mọi người đều cho rằng đó là thực lực được phô diễn từ một lượng lớn tài nguyên của Ngụy Minh thôi.

Với số tài nguyên đó thì một con lợn cũng thành linh thú được ấy chứ. Thế nên khi Diệp Vũ bảo Tiên phủ ở chỗ Ngụy Lương Nguyệt thì mọi người đều bán tín bán nghi.

Ninh Thư: →_→

Tự nhiên lại thấy cái mác phế vật cũng có tác dụng ghê.

Cơ mà Tiên phủ ở chỗ cô thật.

Ông bố Ngụy lại cho Ninh Thư ít tài nguyên, dặn Ninh Thư cố gắng tu luyện rồi lại đi trông quặng.

Ninh Thư thấy ông bố Ngụy chuẩn bị đi thì hỏi nhanh: “Giờ cha đã đột phá bình cảnh rồi mà, đã là kẻ mạnh nhất trong tông môn rồi sao cha phải đi trông quặng nữa ạ?”

Ông bố Ngụy lườm Ninh Thư, “Quyết định của tông môn là trò đùa à, đương nhiên là ông phải đi chùi đít năm mươi năm cho mày rồi. Mà dạo này mạch Nguyên Tinh cũng lộn xộn lắm, ông phải đi trông là chuyện hiển nhiên.”

“Cố mà tu luyện đấy, đừng để cha mày mất mặt. Giờ mày giỏi rồi, cha mày đi đến đâu cũng vênh váo được rồi.” Ông bố Ngụy vỗ vai Ninh Thư. Đợt trước mà bị ông bố Ngụy vỗ vai là cô nghiêng cả người luôn, còn giờ thì chẳng cảm thấy gì hết.

Ông bố Ngụy cười khà khà rồi đi.

Diệp Vũ làm vậy với cô, vậy thì cô cũng phải đáp trả cái chứ nhỉ, đâu thể chứ nhẫn nhịn mãi được.

Ninh Thư thả Thiểm Phong ra, đứng lên lưng Thiểm Phong và bay đến sơn môn của Hồng Môn Tông.

Đến cổng Hồng Môn Tông là Ninh Thư dồn khí đan điều và hét to: “Diệp Vũ kia, mày phắn ra đây cho ông.”

Đệ tử canh cổng trông thấy Ninh Thư thì rút kiếm chỉ vào Ninh Thư và quát: “Thiên Đạo Tông xông vào Hồng Môn Tông như vậy là định khơi mào đánh nhau giữa hai tông sao?”

Ninh Thư trả lời: “Đây là chuyện giữa ta và Diệp Vũ, không liên quan đến Thiên Đạo Tông và Hồng Môn Tông. Ta tìm Diệp Vũ thôi, gọi Diệp Vũ ra đây là được.”

Có đệ tử của Hồng Môn Tông đi gọi Diệp Vũ ra. Diệp Vũ mới thấy Ninh Thư là đỏ ỏn con mắt khi gặp kẻ thù.

“Ngụy Lương Nguyệt, ngươi dám vác mặt đến tận cửa cơ à.” Giọng của Yến Kiều rít ra từ kẽ răng, nghe mà lạnh thấu xương.