Chuyển ngữ: Wanhoo
Sau khi Ninh Thư nhảy xuống biển, Diệp Vũ không đi ngay mà vẫn đợi trên mặt biển.
Diệp Vũ đợi rất lâu nhưng không thấy tăm hơi Ninh Thư ngoi lên mặt nước. Diệp Vũ trăn trở rồi cũng nhảy xuống biển theo. Ngụy Lương Nguyệt xưa ăn hại lắm, vậy mà giờ hắn ta lại rất quả quyết trước tình hình này.
Kẻ kiên cường thì chắc chắn là kẻ thù lớn.
Diệp Vũ mới nhảy xuống biển đã thấy như đang ngâm mình trong nước đá. Nước biển lạnh thấu xương, dù hắn có điều động nguyên khí xua đi sự lạnh lẽo đó thì cũng chẳng có ích gì. Đây là nước biển gì mà lạnh vậy chứ, hệt như có sẵn nguyên khí lạnh lẽo từ chính nó ấy.
Diệp Vũ tìm xung quanh nhưng không thấy cái bóng của Ninh Thư đâu. Tu vi của Diệp Vũ bắt đầu không cầm cự được sự lạnh lẽo này, hắn cho rằng với tu vi của Ngụy Lương Nguyệt thì chắc là bị nước biển làm cho chết cóng rồi.
Diệp Vũ bơi lên mặt biển rồi đứng lên lưng thần thú phượng hoàng để dõi nhìn ra ngoài khơi xa và cũng không thấy bóng người đâu cả. Tổng kết lại hắn vẫn rời khỏi đây, nhưng một lúc sau Diệp Vũ lại quay lại, dù vậy vẫn không thấy bóng dáng Ngụy Lương Nguyệt.
Chẳng lẽ chết thật rồi à? Chứ sao mà tự nhiên biến mất như vậy được?
Diệp Vũ lại ngẩn người một lúc rồi bấy giờ đi thật.
Ninh Thư được Diệp Vũ dè chừng đang bị một cái gì đó quấn lấy không chạy thoát được. Cái thứ quấn lấy cô này giống như rong biển, mà cũng giống như chân bạch tuộc.
Hiện Ninh Thư đang cầm dao găm chém đứt cái đó mà hệt như đang chém đá. Phản lực tạo ra làm Ninh Thư tê hết cả tay. Lại được cả nước biển lạnh ngắt thấm vào xương tủy làm Ninh Thư cảm thấy mình sắp chết cóng đến nơi rồi. Nếu mà không có kình khí chèo trống, e là giờ Ninh Thư đã chết cóng.
Công pháp thế giới này tu luyện không thể nào chống lại được sự lạnh lẽo này.
Nó là cái quái gì vậy chứ? Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Nó chỉ quấn lấy cô chứ không ăn cô, không có bất cứ động thái nào hết. Xung quanh thì tối đen như mực, Ninh Thư chẳng nhìn thấy gì cả.
Mẹ nó, còn không thoát khỏi đây là sắp tắt thở rồi. Ninh Thư hộc tốc bơi lên mặt biển mặc kệ cái thứ đang quấn lấy chân để hít thở một cái.
Cô đã lặn dưới đáy biển quá lâu rồi.
Vừa mời nổi lên mặt nước thì cái thứ quấn lấy chân cô lại kéo cô xuống, thật sự là mới hít được một hơi mà đã bị nó kéo xuống rồi ấy. Nội tạng cô bị tổn thương do Diệp Vũ đả thương, đã thế lại còn bị ngâm trong nước biển lạnh thấu xương làm Ninh Thư có cảm giác mình sắp chết thật.
Còn không được uống thuốc trị thương nữa là đi đời nhà ma!
Diệp Vũ kia nhá, đợi bà thoát khỏi đây rồi sẽ đuổi gϊếŧ mày khắp thế giới, cho mày nếm mùi bị đuổi gϊếŧ là như thế nào.
Ninh Thư thả đại bàng Thiểm Phong ra. Thiểm Phong mới ra ngoài và nhận thấy mình đang ở dưới biển thì ngu người.
Ninh Thư tóm lấy móng vuốt của Thiểm Phong và ra lệnh cho Thiểm Phong lao lên mặt biển.
Thiểm Phong lao chậm vô cùng, Ninh Thư đến chết mất thôi. Thế mà còn dám hống hách tổ tiên mình là Côn Bằng à, Côn Bằng lao vun vυ't như diều gặp gió, không bất lợi ở cả dưới nước hay trên trời nhé. Vậy mà cái con Thiểm Phong này không làm được.
Trên có Thiểm Phong cố hết sức lao lên, dưới có rong biển kéo mạnh cô xuống làm Ninh Thư được cảm nhận cảm giác ngũ mã phanh thây.
Phắc con nhà bà diu nhé, yếu kém nên mới khổ sở thế này đây!
Đột nhiên chân Ninh Thư được thả ra, không còn vật cản nên nhoáng cái đại bàng Thiểm Phong đã lao lên mặt biển. Đột ngột quá nên nó bay lên cao lắm, không họ kít lại được. Ninh Thư nhìn xuống dưới thì choáng hết cả đầu.
Mà lên cao lại được đón trận gió vυ't qua người tạo thành những vết xước sâu rỉ máu, hệt như bị khứa bởi đủ các con dao bay loạn xạ.
Mà chuyện làm Ninh Thư đến chết thật đó là cái thứ quỷ quái đó cũng được kéo ra khỏi biển cùng cô và nó vẫn quấn lấy chân cô.
“Xuống dưới xuống dưới.” Ninh Thư ra lệnh cho Thiểm Phong, Thiểm Phong luồn lách tránh trận gió thật cẩn thận và cuối cùng cũng đáp xuống được.
Vừa chạm chân xuống đất cái là Ninh Thư lấy đan dược trị thương trong túi trang bị ra ngay. Thấy Thiểm Phong cũng bị trận gió làm thương tích đầy mình, cô vội vàng nhét đan dược vào mỏ Thiểm Phong, sau lại cho Thiểm Phong ăn một ít Nguyên Tinh.
Dù có thế nào thì cô vẫn phải có trợ thủ bên cạnh, có trợ thủ đắc lực bên cạnh quan trọng lắm đấy nhé.
May mà đã khế ước linh thú trước khi vào bí cảnh này, không thì cô đã bị Diệp Vũ gϊếŧ tỏng từ lâu rồi.
Cái thứ quấn chân cô lại bắt đầu dùng hết sức kéo cô về phía biển. Ninh Thư nhìn nó và thấy là rong biển thật. Nó có cả căn tu và có cả ý thức, nhưng cái cây rong biển đen sì này mang đến cảm giác giống với sắt thép được tinh luyện hơn.
Nó đang dùng hết sức mình kéo Ninh Thư xuống biển.
Ninh Thư: ...
Mẹ nó, rong biển thành tinh à?
Ninh Thư sai Thiểm Phong thử dùng móng vuốt xem có cậy được cái cây rong biển này ra không. Móng vuốt sắc bén của Thiểm Phong quẹt vào rong biển ở chân Ninh Thư tóe ra tia lửa.
Móng vuốt và rong biển tóe tia lửa khi chạm vào nhau, có vẻ như là không gỡ được cái con đang quấn chân cô rồi.
Mẹ kiếp, xui xẻo thật đấy nhé!
Rong biển thò một đoạn rong khác định quấn lấy Thiểm Phong, Thiểm Phong bay ngay lên trời không cho rong biển quấn lấy nó.
Ninh Thư ôm chặt thân cây để không bị cái cây rong biển này kéo cô xuống biển. Cha má ơi cô tê hết cả chân rồi.
Rốt cuộc nó là cái thứ quỷ gì thế này!
Cô chưa từng thấy loại rong biển nào cứng như cây rong biển này. Chẳng lẽ cô không thoát khỏi rong biển được ư? Mày mà là rong biển thật thì bà sẽ biến thành thành rong biển xào cay nhé.
Ninh Thư đến chết, đành phải thử xem có thể biến cái cây này thành linh sủng của mình hay không.
Trong ý thức cô xuất hiện hai chấm trắng nhỏ, đúng là có thể thật. Ninh Thư ép ý thức của mình vào trong chấm trắng nhỏ.
Rong biển vẫn ngây ngô không phản kháng, nó vẫn chỉ kéo Ninh Thư xuống biển thôi.
Sau khi ý thức của mình đóng dấu trong ý thức của rong biển, Ninh Thư nhận thấy cái con này, cứ tạm gọi là con đi vậy, không có cảm xúc gì hết, suy nghĩ của nó trống không.
Nó chỉ truyền cho Ninh Thư cảm xúc muốn xuống biển, có vẻ như nó không rời khỏi biển được.
Ninh Thư vỗ về rong biển trước rồi mới bảo nó thả mình ra. Nhưng rong biển không hiểu ý Ninh Thư, nó cứ nằng nặc kéo Ninh Thư xuống biển.
Ninh Thư: ...
Phắc diu, không giao tiếp được thật luôn ấy. Ninh Thư lại đành cố giao tiếp với rong biển hết lần này đến lần khác trong ý thức để bảo nó thả mình ra.
Trong khi đó rong biển thì cứ kéo Ninh Thư xuống biển mãi.
Ninh Thư thở dài, đành mặc nó kéo mình ra biển. Rong biển dính được một chút nước biển có vẻ như rất phấn khích. Nó bơi đến trước mặt Ninh Thư như là đang rất tò mò về Ninh Thư.
Ninh Thư nổi lềnh bềnh trên mặt biển, cố gắng hết lần này đến lần khác truyền đạt tình cảm đến nó, đồng thời cũng bảo nó thả chân cô ra.
Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng rong biển cũng hiểu ý của Ninh Thư. Cuối cùng nó cũng thả chân Ninh Thư ra nhưng rồi lại quấn chặt cả cây vào người Ninh Thư và kéo phụt Ninh Thư lặn xuống biển.
Phắc con nhà bà diu! Cứu với trời ơi!
Gặp được cái con linh thú ngu ngốc nhất trần đời khổ quá.
Thiểm Phong thấy vậy thì kêu khẹc khẹc, cứ bay quanh trên không trung mãi.
Ninh Thư bị rong biển kéo xuống đáy biển. Rong biển quấn chặt lấy người Ninh Thư như thể rất yêu thích Ninh Thư.
Ninh Thư: ...
Cứu với, bà phải hít thở.