Ninh Thư

Chương 265: Thăng Cấp Vùn Vụt Không Ai Sánh Bằng (11)

Chuyển ngữ: Wanhoo

“Thế cậu nói xem tại sao cái Tiên phủ này lại là đống rác đi? Cậu có cho tôi một đống rác như Tiên phủ này không?” Ninh Thư hậm hực, cô còn muốn cướp đống rác, à Tiên phủ này với nam chính đấy.

“Đây không hẳn là Tiên phủ mà nó là một thế giới vô cùng thấp kém, đến cả quy luật cũng không tạo ra được. Không tạo ra được sinh vật đặc thù cho riêng mình nên đã bị người khác tế luyện thành Tiên phủ để ẩn náu.” 2333 trả lời, rõ ràng là ngứa mắt cái Tiên phủ này, “Thế giới này không có tương lai, nếu như không hình thành quy luật trời đất cho mình thì sẽ từ từ biến mất thôi.”

Ra là vậy à, nó vốn dĩ nên trở thành một cái thế giới hả.

2333 nói: “Bản thân nó đã là một thế giới không hoàn thiện rồi, nó tách khỏi nơi sáng tạo thế giới quá sớm.”

“Nơi sáng tạo thế giới? Có cả nơi thế à?” Ninh Thư tò mò, có cảm giác như đã mở cánh cửa bước vào thế giới mới.

2333 hơi mất kiên nhẫn: “Thế giới cũng sẽ chết chứ. Nếu như thế giới không tiếp tục chữa trị được quy luật đất trời vậy thế giới sẽ sụp đổ. Đương nhiên là nó sẽ tan biến, nhưng cũng sẽ có thế giới mới được sinh ra.”

“Tác dụng của các cô chính là chữa trị các thế giới này, để các thế giới không bị sụp đổ bởi một số nguyên nhân. Dù sao thì trong mỗi một thế giới đều có vô kể sinh vật, nếu như sụp đổ thế giới vậy các sinh vật đó cũng sẽ tan biến.”

Ninh Thư bỗng nhiên cảm thấy công việc của mình mới cao cả làm sao. Mình vừa được sống lâu, lại còn sửa chữa thế giới nữa.

Được rồi, giờ thì cô cướp cái thế giới này với nam chính thế nào đây nhỉ? Cái thế giới này lọt vào tay nam chính là nam chính không đánh lại sẽ trốn vào Tiên phủ này, sẽ trở thành vô địch thiên hạ.

Ninh Thư lôi bản đồ mà ông bố Ngụy cho cô ra. Trên bản đồ có đánh dấu một số nơi sinh trưởng của bảo vật, nhưng chúng đều có thú dữ bảo vệ. Ninh Thư thì không đánh lại nên có nằm mơ mới có được các thứ đó.

Yếu quá sẽ bị hạn chế đủ đường thật, Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ ngày càng khó hoàn thành.

“Diệp sư huynh, giờ chúng ta định đi đâu đây?” Một giọng nữ lanh lảnh quen tai vang lên, sau đó người ấy đã xuất hiện trước mặt Ninh Thư, chủ yếu đều là đệ tử Hồng Môn Tông.

Yến Kiều sửng sốt trước rồi cười ha ha nguy hiểm, “Cái đồ da^ʍ dê kia ngươi xui xẻo rồi.”

Diệp Vũ cười mỉm khi thấy Ninh Thư, ánh mắt tỏa ra sát ý ớn lạnh, hắn nói lạnh lùng với Ninh Thư: “Ngươi không nên nhục mạ sư tỷ.”

Ninh Thư chẳng nói chẳng rằng, cô thả Thiểm Phong ra và trốn luôn.

Diệp Vũ giật mình, hắn chưa cả nói xong mà cái tên này đã trốn rồi, xem ra cũng tự biết sức mình kém nên trốn trước đấy.

Diệp Vũ chú trọng đánh nhanh thắng nhanh, diệt cỏ phải diệt tận gốc, đừng tưởng có một con linh thú biết bay là thoát được! Diệp Vũ ngoảnh lại nói với Yến Kiều và Sư Tuệ Đế: “Sư tỷ sư muội đợi ta ở đây, ta sẽ quay lại nhanh thôi.”

“Diệp sư huynh, huynh phải gϊếŧ cái tên da^ʍ dê kia đừng để sư tỷ buồn vì kẻ như thế. Hắn ta nhục mạ sư tỷ như thế, huynh phải chém hắn thành trăm mảnh.”

Yến Kiều nổi giận đùng đùng.

Diệp Vũ nhìn Sư Tuế Đế thoát tục đeo lụa mỏng che mặt mà nghiêm túc bảo: “Sư tỷ yên tâm, ta sẽ gϊếŧ cái tên này.”

“Tiểu Hỏa.” Diệp Vũ gọi một tiếng, một ánh sáng đỏ bay ra khỏi túi linh thú. Ngay sau đó có tiếng chim hót vang lên, một con chim đỏ rực cả mình hót với Diệp Vũ.

“Nào Tiểu Hỏa, chúng ta đuổi theo con chuột chạy trốn kia đi, để cho hắn ta nếm mùi thần thái thần thú của mày nào.” Diệp Vũ nhảy lên lưng Tiểu Hỏa rồi đuổi theo hướng trốn của Ninh Thư.

Ninh Thư trốn ở đằng trước cứ cảm thấy sai sai, ý thức của đại bàng Thiểm Phong truyền lại cảm giác sợ hãi, cả tốc độ cũng chậm lại nữa.

Ninh Thư ngoảnh ra đằng sau thì thấy Diệp Vũ đang đứng trên lưng con chim đỏ rực và đuổi theo, đã vậy còn ngày càng được rút ngắn khoảng cách chứ.

Đó là... phượng hoàng hả?

Tốc độ của nó ngày càng nhanh, rõ ràng là nhanh hơn tốc độ của Thiểm Phong. Ninh Thư hơi suốt ruột, nếu bị nam chính đuổi kịp thì có còn giữ được cái mạng không đây?

Ninh Thư ra lệnh cho Thiểm Phong: “Bay qua bờ biển đi.” Thiểm Phong rất muốn thoát khỏi áp lực của thần thú nên nghe lời của Ninh Thư và chao lượn bay qua bờ biển ngay.

Diệp Vũ thấy Ninh Thư ở trước tăng tốc thì cười khẩy, “Giãy chết à! Tăng tốc đi Tiểu Hỏa, sư tỷ vẫn đang đợi chúng ta về đấy. Không cần phải phí thời gian ở đây.”

Thần thú phượng hoàng khè khè, nó đập cánh lửa đỏ xinh đẹp và đuổi theo hướng con chim ngu dốt.

Ninh Thư thấy tốc độ của Diệp Vũ ngày càng nhanh, ngày càng lại gần mà lo sốt vó lên được.

“Đừng chạy nữa, ngươi không chạy thoát được đâu.” Diệp Vũ điều động nguyên khí trong cơ thể và đánh vào Ninh Thư đằng trước.

Ninh Thư cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị lộn nhào, miệng phụt máu ngay lập tức. Nếu không có Nhuyễn Giáp ông bố Ngụy cho, e là giờ này Ninh Thư đã chết rồi.

Ninh Thư không màng cơn đau của cơ thể mà truyền nguyên khí trong người mình vào thân đại bàng Thiểm Phong. Thiểm Phong được Ninh Thư hỗ trợ công lực nên bất ngờ tăng tốc, nó đập cánh bay đến bờ biển.

Trông thấy một kích của mình không làm đối phương bị thương thì Diệp Vũ ngạc nhiên ra mặt. Hắn đã dùng tám thành công lực đấy, đáng lẽ ra cái tên này đã bị đánh thành thịt nát rồi chứ không phải vẫn lành lặn và chỉ phun một búng máu đâu.

Mắt Diệp Vũ sáng rực, cái tên này có bảo bối phòng thân. Diệp Vũ nghiêm mặt, ra lệnh cho thần thú phượng hoàng ở dưới: “Nhanh lên nào Tiểu Hóa, cái tên này có bảo bối gì đó.”

Phượng hoàng kêu khè khè và tăng tốc đuổi theo đại bàng Thiểm Phong.

Ninh Thư đã bị Diệp Vũ đuổi đến bờ biển. Ninh Thư đứng trên lưng Thiểm Phong để nhìn Diệp Vũ đẹp trai ngời ngời, đứng hiên ngang như đại thần dũng mãnh làm người ta sùng bái trên lưng con phượng hoàng lửa đỏ rực.

Ninh Thư hự một cái và nhổ một ngụm máu ra, cô ra lệnh cho Thiểm Phong trở về túi linh thú còn mình thì rơi thẳng xuống biển, đúng hơn là điều động khí nhảy thẳng xuống biển.

Diệp Vũ sầm mặt ngay tức khắc, hắn cứ nhìn mãi bọt biển bắn tung tóe. Cái tên này không hề ngu! Hắn cứ tưởng cái tên này chỉ là một thằng phế vật vô dụng. Không ngờ là để không bị tóm mà hắn ta lại có can đảm nhảy thẳng xuống biển mà không chần chừ.

Hắn ta biết rõ dưới biển có đầy linh thú nhưng vẫn nhảy xuống.

Diệp Vũ đột nhiên có một chút kiêng kỵ cái tên ăn chơi trác táng này. Nếu đổi lại là Diệp Vũ hắn, hắn thà quyết chiến đến chết với đối phương chứ cũng sẽ không nhảy xuống biển như vậy.

Vấn đề là Diệp Vũ đã quên mất Ninh Thư chỉ là một tay mơ tu luyện không có cả năng lực quyết một trận.

Diệp Vũ hơi hối hận bởi không gϊếŧ cái tên này sớm hơn. Hắn cứ mải nghĩ đến bảo vật phòng thân của đối phương, không muốn dùng cách gϊếŧ đối phương mà làm bảo vật bị hư hại. Cái hắn muốn là bắt sống rồi mới gϊếŧ chết, mà chẳng ngờ là hắn ta lại trốn thoát được.