Ninh Thư

Chương 253: Nỗi Hận Của Hoàng Hậu (29)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Hoắc Khanh đã từ bỏ ngôi vị hoàng đế, mặc cho các đại thần có khuyên thế nào cũng đều vô dụng. Hoắc Khanh được đà bảo nếu để hồ ly lại bên cạnh hắn thì hắn sẽ giữ ngôi hoàng đế.

Vậy là chúng đại thần đều im bặt.

Hoắc Khanh hết cách thật mới phải từ bỏ ngôi vị hoàng đế, nếu không sẽ không giữ được cái mạng của con hồ ly. Hiện giờ cả hoàng cung đã bị bao vây, hắn đã là con đại bàng bị buộc móng rồi.

Hắn không đành lòng để Hồ Nhi bị thương, lại thấy ánh mắt chất chứa tình cảm nồng nàn vui đến phát khóc của Hồ Nhi thì Hoắc Khanh cảm thấy rất đáng. Có lẽ là hắn và Hồ Nhi sẽ sống theo một cách khác.

Và thế là Hoắc Khanh và con hồ ly bị kiểm soát trong tẩm điện.

Hoắc Khanh liếc mắt qua Ninh Thư, nói vô cảm rằng: “Hoàng hậu, nàng mới là kẻ gieo rắc tai họa cho giang sơn Yên quốc.”

Ninh Thư tỏ ra không hiểu, hỏi tủi thân: “Thần thϊếp không hiểu hoàng thượng đang nói gì ạ?”

“Đúng là dẫn sói vào nhà! Tiêu gia nhà nàng lòng muông dạ thú muốn trở thành chủ nhân của giang sơn này chứ còn gì! Trẫm vẫn luôn cảnh giác Tiêu gia nhà nàng, chẳng ngờ trẫm đã bỏ lỡ một cơ hội, để nhà nàng đã đi trước một bước.”

Hoắc Khanh ghét Ninh Thư ra mặt, “Trẫm vẫn luôn ghét nàng, dù ngày trước có xin cưới nàng thì trẫm vẫn luôn ghét nàng. Đáng lẽ ra ngày đó nên bóp chết Hoắc Thừa Vọng!”

Ninh Thư nhún người hành lễ, chỉ bảo: “Đa tạ hoàng thượng đã khoan dung với thần thϊếp nhiều năm như thế. Ngày đó thần thϊếp không hề bắt hoàng thượng lấy thần thϊếp, mà là hoàng thượng lấy thần thϊếp vì ngôi vị hoàng đế. Thần thϊếp không hề làm chuyện gì có lỗi với hoàng thượng, trong khi đó chính hoàng thượng lại lợi dụng thần thϊếp bao nhiêu năm nay, hoàng thượng thấy mình uất ức điều gì chứ?”

“Vậy chuyện tối nay là nàng bày mưu?” Con mắt tẩm độc của Hoắc Khanh lườm Ninh Thư.

Ninh Thư lắc đầu, “Hoàng thượng, chuyện này không liên quan đến thần thϊếp. Thần thϊếp chỉ là một phụ nữ hậu cung, không được ngài coi trọng. Thần thϊếp không có cái bản lĩnh có thể tạo áp lực cho mệnh quan triều đình. Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi ạ.”

Ninh Thư dắt Hoắc Thừa Vọng quay về trên con đường ướt nước mưa, nước mưa ngấm vào giày có hơi lạnh.

Hoắc Thừa Vọng nhìn bóng lưng của mẫu hậu, tóc của người hơi rối nhưng bước đi rất vững vàng. Đến giờ, cậu vẫn chưa từng thấu hiểu được nàng vợ lấy về chỉ để làm cảnh này.

Trở lại tẩm cung, Ninh Thư sai người đun nước nóng để chuẩn bị tắm, bị cảm là không hay đâu. Hoắc Thừa Vọng có hơi thất thần, bị bố đẻ mình bảo đáng lẽ lúc đẻ ra nên bóp chết nên chắc là Hoắc Thừa Vọng cũng chạnh lòng lắm.

“Thừa Vọng, con đừng bận tâm lời phụ hoàng con nói, kẻ như vậy không xứng làm phụ thân con.” Ninh Thư xoa đầu Hoắc Thừa Vọng, “Dù có thế nào đi chăng nữa, mẫu hậu cũng sẽ bảo vệ con.”

Hoắc Thừa Vọng ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Thư và bảo: “Mẫu hậu, nhi thần lại thấy xót cho người quá. Người làm nhiều việc vì phụ hoàng như thế, vậy mà phụ hoàng lại đối xử với người như vậy.”

Ninh Thư mỉm cười, nghe mà ấm hết cả lòng, “Bởi vì phụ hoàng con không thích mẫu hậu, ngài ấy thích hồ ly cơ. Ngài ấy có thể trả giá tất cả vì hồ ly.”

“Chẳng lẽ phụ hoàng không có một chút trách nhiệm nào với mẫu hậu ạ?” Hoắc Thừa Vọng hỏi Ninh Thư, “Phụ hoàng bị lú lẫn quá rồi.”

Nhìn đi, đến một thằng trẻ con cũng biết. Vậy mà Hoắc Khanh lại đâm đầu vào trong cái bánh xe ảo tưởng về tình yêu tuyệt đẹp, chỉ cần người đẹp không cần giang sơn chứ.

Chẳng biết sau này có hối hận không nhỉ?

Hoắc Khanh từ bỏ ngôi vị hoàng đế, vậy thì đất nước này cũng sẽ từ bỏ hắn.

Hoắc Khanh và con hồ ly bị trục xuất khỏi cung, cho đến sống trong một tòa phủ rộng lớn được rất nhiều người canh giữ. Hiện giờ Hoắc Khanh đã là thái thượng hoàng rồi, không còn gì cản trở tình yêu của hắn và con hồ ly nữa.

Hoắc Thừa Vọng là con nối dõi duy nhất của Hoắc Khanh, vậy nên kế thừa ngôi hoàng đế.

Nội trong ba ngày sau khi Hoắc Khanh xuất cung, Hoắc Thừa Vọng đã lên ngôi hoàng đế.

Tiếng chuông lanh lảnh vang vọng, trong hoàng cung tất bật.

Ninh Thư đội mũ phượng mặc triều phục thêu mây thêu chim phượng vàng dắt Hoắc Thừa Vọng mặc long bào, đội mũ miện thiên tử mười hai chuỗi ngọc thực thụ bước lên ghế rồng. Các quan lại quỳ lạy ở dưới.

Hoắc Thừa Vọng mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm túc, bước vững từng bước một.

Ninh Thư tô son đỏ rực, trang điểm đuôi mắt hất lên trông khá sắc sảo và ghê gớm. Cô nhẵm lên bậc thang, bước lên từng bước một.

Hoắc Thừa Vọng ngồi trên ghế rồng mà chân của cậu bé còn chẳng chạm đất, thế nhưng cậu ưỡn ngực thẳng lưng trông vô cùng uy nghiêm.

Ninh Thư ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, trao cho Hoắc Thừa Vọng một cái nhìn cổ vũ.

“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Các quan lại quỳ lạy hô to.

Giọng của Hoắc Khanh còn hơi non, thậm chí còn hơi run, cậu bé sẵng giọng: “Chúng ái khanh miễn lễ.”

Ninh Thư ngồi bên ngắm dáng vẻ của Hoắc Thừa Vọng thì vui vô cùng, ít ra thì thằng bé cũng đã không là một hoàng tử quần áo lụa là mà vô dụng trong cốt truyện rồi.

Có lẽ Hoắc Thừa Vọng sẽ trở thành một vị vua tốt. Ngồi ở nơi cao, dù có quyền lực nhưng không được phép quá ngang ngược.

Hoắc Thừa Vọng phong cho lão thái sư làm Đại học sĩ đứng đầu Nội Các. Tiêu nguyên soái trao lại binh quyền, Hoắc Thừa Vọng cầm binh phù, phong Tiêu nguyên soái làm Trấn quốc công, con cháu đời sau có quyền kế thừa tước vị để bù đắp cho ông.

Kể từ đó, hai nhà lão thái sư và Tiêu nguyên soái độc quyền trong hoàng cung. Mặt khác, Hoắc Thừa Vọng cũng có binh quyền trong tay nên đã tạo thành thế tam giác vững chắc.

Tiếng chuông ngàn đời vang vọng khắp kinh thành. Hoắc Khanh đứng trong sân nhìn về hướng hoàng cung, con hồ ly tựa vào lòng Hoắc Khanh, nhìn Hoắc Khanh và hỏi: “Có phải anh hối hận vì đã từ bỏ ngôi vị hoàng đế không?”

Hoắc Khanh cúi xuống hôn trán hồ ly, bảo: “Trẫm... Ta đã nói rồi mà, nàng là quan trọng nhất với ta.”

“Hoắc Khanh, gặp được anh là may mắn nhất của em.” Hồ ly ôm cổ Hoắc Khanh, kiễng chân hôn lên đôi môi Hoắc Khanh.

Hoắc Khanh siết chặt hồ ly, hắn chẳng có gì cả nữa rồi, chỉ có hồ ly thôi. Từ nay về sau, nàng chính là tất cả cuộc sống của hắn.

Hoắc Khanh hôn hồ ly cuồng nhiệt, cố gắng không để mình hối hận.

Trải qua một loạt các lễ nghi rườm rà, Ninh Thư và Hoắc Thừa Vọng mệt gần chết, cuối cũng đã hoàn thành quá trình lên ngôi.

Mặt mũi Hoắc Thừa Vọng nhợt nhạt, Ninh Thư vội vàng sai người chuẩn bị nước ấm rửa mặt.

Hai mẹ con rửa mặt xong, Hoắc Thừa Vọng nhìn Ninh Thư chằm chằm và hỏi: “Mẫu hậu ơi, nhi thần trở thành hoàng đế rồi ạ?”

Ninh Thư thấy dáng vẻ ngây ngô của thằng bé thì vừa cười vừa bảo: “Đúng vậy, giờ con đã là hoàng đế rồi, phải tự xưng là trẫm biết chưa hả?”

Hoắc Thừa Vọng ôm Ninh Thư, đảm bảo: “Mẫu hậu, sau này nhi thần sẽ bảo vệ mẫu hậu, không để mẫu hậu bị tổn thương nữa ạ.” Ninh Thư vỗ lưng thằng bé, cô cảm nhận được thằng bé đang khóc nên an ủi: “Đừng khóc, sau này sẽ không có ai làm hại con được nữa. Sau này có Thừa Vọng bảo vệ mẫu hậu rồi, không có kẻ nào dám bắt nạt mẫu hậu nữa.”

Hoắc Thừa Vọng lau nước mắt, nói thêm: “Nhưng mà phụ hoàng...”

“Đừng nhúng tay vào chuyện của phụ hoàng con, ngài đã không còn là chủ của đất nước này nữa rồi, là tự ngài ấy từ bỏ nó.” Ninh Thư bảo, “Chỉ cần có mẫu hậu ở đây, không kẻ nào hại con được, kể cả phụ hoàng con cũng không.”

“Giờ là con bảo vệ mẫu hậu rồi, con mong mẫu hậu đừng đau lòng về phụ hoàng.”

Cô không hề đau lòng chút nào, thề đấy.