Chuyển ngữ: Wanhoo
Hoắc Khanh vì cô gái mình yêu mà chống đối với tất cả mọi người, hiện giờ, Hoắc Khanh đã bị cô lập hoàn toàn. Không ai phản đối chuyện Hoắc Khanh yêu một cô gái, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó, vượt quá giới hạn thì đều sẽ toang.
Hoắc Khanh không có ranh giới với tình yêu dành cho hồ ly, làm con hồ ly phá vỡ trắng trợn mọi luật lệ mà mọi người cùng chấp hành. Đã vậy, tình yêu đó còn hình thành từ nỗi đau của người khác.
Mọi người cùng nhìn Hoắc Khanh, ngay cả con hồ ly cũng nhìn Hoắc Khanh. Khoảnh khắc này, Hoắc Khanh cảm thấy mình đang đứng trên vách đá cheo leo, đầu hàng không được mà nhảy xuống vực sâu cũng chẳng xong.
Hoắc Khanh nghiến răng, mắt đỏ lừ, run rẩy cả người như đang đứng trong chảo dầu nóng. Hoắc Khanh không hiểu nổi tại sao sự việc lại đi đến nước này.
Rõ thấy đây là một âm mưu lấy Hồ Nhi ra để đối phó hắn.
Hoắc Khanh nuốt một ngụm nước miếng, tầm mắt thẫn thờ không có tiêu cự, như thể hồn đã lìa khỏi xác. Tại sao? Tại sao chứ?!
“Chuyện này sẽ bàn lại sau.” Hoắc Khanh khó nói nên lời, “Về chuyện này, trẫm cho cho chư vị một câu trả lời thỏa đáng.”
“Vậy rốt cuộc hoàng thượng định xử lý con yêu quái này thế nào? Vương đại nhân chết rồi, suýt chút nữa là hoàng hậu cũng mất mạng. Chuyện này không cho qua như thế được.” Tiêu nguyên soái sửng cồ lên, “Tóm lại, phải có kẻ chịu trách nhiệm về chuyện hôm nay.”
Hoắc Khanh day trán, nghiêng ngả người suýt thì ngã. Con hồ ly vội đỡ Hoắc Khanh, nhìn Hoắc Khanh bằng đôi mắt long lanh, Hoắc Khanh thấy vậy thì rung động.
Hoắc Khanh thích cái cách Hồ Nhi nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy nhất, vô cùng trong sáng và cũng rất rạng rỡ, đôi mắt trong veo ngây thơ làm hắn có cảm giác như đã có được cả thế giới.
“Trẫm không khỏe, chuyện này sẽ bàn lại sau.” Hoắc Khanh tái mặt, rùng mình liên tục.
Hoắc Khanh bị ép đến buộc phải nói rằng: “Tạm giam Kim Linh lại đã.”
Con hồ ly trợn trừng mắt ngay lập tức, cô ta cứ nhìn Hoắc Khanh trân trân, từng giọt nước mắt lăn dài, cô ta trách móc: “Hoắc Khanh, anh bỏ rơi tôi vì cái ngôi vị hoàng đế? Lúc nào anh cũng bảo yêu tôi, vậy mà anh lại bỏ rơi tôi ư?”
Hoắc Khanh định nắm tay hồ ly nhưng con hồ ly đã lùi lại một bước, “Anh bỏ tôi rồi.”
Hoắc Khanh đau thấu tim gan, cảm thấy như có ai đó đang thọc dao vào chọc ngoáy trái tim hắn. Hắn rất muốn nói cho hồ ly biết đây chỉ là kế sách tạm thời, hắn sẽ không để hồ ly bị làm sao đâu.
Nhưng hồ ly nào có hiểu cho nỗi lòng Hoắc Khanh, cô ta chỉ biết Hoắc Khanh đã bỏ rơi cô vì quyền lực thôi. Hoắc Khanh bảo yêu cô, nhưng rồi vẫn không thoát khỏi sự quyến rũ của quyền lực.
“Tôi hận anh, Hoắc Khanh. Đây là tình yêu anh dành cho tôi đó hả, anh muốn cái mạng tôi vì quyền lực đấy.” Con hồ ly cố để không khóc, trông vừa đẹp vừa xót.
Ninh Thư: ...
Ninh Thư bỗng thương Hoắc Khanh ghê, thích một người không có cùng tần số với mình mệt mỏi lắm nhỉ. Nếu mà là bất cứ cô gái nào trong hậu cung thì đều biết nên chọn đường nào. Chỉ cần Hoắc Khanh còn là hoàng đế thì mình sẽ chẳng sao cả.
Tóm lại là người sống ở cổ đại thì khác người sống ở hiện đại.
Con hồ ly xem thường cổ đại, nhưng xét ở một góc độ nhất định thì phụ nữ cổ đại sống dựa dẫm vào đàn ông lại vẫn thông minh hơn phụ nữ hiện đại, bởi họ có thể hi sinh vì một mục đích nào đó.
Hiện giờ con hồ ly chỉ biết tỏ ra kệch cỡm rằng mình bị phản bội, mình chết quách đi cho xong, chẳng hiểu tình hình gì hết.
Chắc là các vị đại thần đều bị đứng hình bởi con hồ ly, mà còn quỳ lâu thế rồi nên họ cứ quỳ dưới đất xem hai anh chị kia biểu diễn.
Hoắc Thừa Vọng lén lút hỏi Ninh Thư: “Mẫu hậu ơi, cuối cùng phụ hoàng sẽ chọn thế nào nhỉ?”
“Thừa Vọng nghĩ sao?” Ninh Thư hỏi Hoắc Thừa Vọng.
“Vì một cô gái, đã thế còn là một cô gái như thế thì quá không đáng từ bỏ ngôi vị hoàng đế.” Hoắc Khanh lặng người một chút rồi kết luận, “Phụ hoàng sẽ từ bỏ cô ta.”
“Vậy à?” Ninh Thư đến phải nghi vấn.
Tiêu nguyên soái đứng ra thưa: “Nếu như hoàng thượng không thể quyết định, vậy cựu thần bằng lòng quyết định hộ hoàng thượng. Cựu thần sẽ gϊếŧ yêu nữ này giúp hoàng thượng, gϊếŧ xong cựu thần sẽ để mặc cho hoàng thượng muốn chém muốn gϊếŧ muốn róc thịt, ngài muốn thế nào đều được.”
“Lão thất phu kia, ông dám ư!” Hoắc Khanh che khuất mặt hồ ly, hắn quát Tiêu nguyên soái, “Ông định tạo phản à?”
“Vì hòa bình, dù thần có bị gắn cái mác tội phạm tạo phản thì cựu thần cũng không ân hận và oán trách.” Tiêu nguyên soái râu ria xồm xoàm, khi ông nói những câu ấy làm người khác cảm thấy rất đau xót, càng tôn lên sự ngu dốt của Hoắc Khanh.
Khưu công công hới hải chạy tới, kề tai Hoắc Khanh bỏ nhỏ: “Hoàng thượng, đại quân của Tiêu nguyên soái đã kiểm soát cả kinh thành, hoàng cung cũng đã bị bao vây rồi ạ.”
Tay Hoắc Khanh run lẩy bẩy, ngày này cũng đến thật rồi. Hoắc Khanh đang rất hối hận mình đã không tiêu diệt Tiêu gia sớm hơn một chút để giờ bị đâm một nhát.
Chuyện đến nước này thì không còn hai con đường cho Hoắc Khanh chọn nữa rồi.
Hoắc Khanh nhìn hồ ly đang đau lòng và đại thần đang hăm dọa thì suy sụp như bị hút hết sức lực, bất lực đến không nói nên lời.
“Trẫm đưa cô gái này rời khỏi đây, được không?” Hoắc Khanh hỏi trong thế yếu.
Chúng đại thần lắc đầu, “Cô gái này là yêu quái, không cùng chủng tộc thì phải diệt tận gốc. Chứ nếu để nó thù hận thì sẽ là cái họa giáng xuống giang sơn Yên quốc.”
“Hoắc Khanh, tôi nhìn lầm anh thật rồi. Tôi tưởng anh yêu tôi thật lòng, vậy mà anh lại chọn cái ngôi vị hoàng đế này.” Con hồ ly vừa khóc vừa lắc đầu, không thể tin vào mắt mình, “Được thôi, tôi đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa.”
Đến cổ đại yêu một người đàn ông và cái kết thì thế này đây, con hồ ly cào xé lớp áo trước ngực, trông vô cùng đau khổ.
Con hồ ly đau, Hoắc Khanh còn đau hơn, những lời hồ ly nói như đang khứa tim hắn. Cô gái này đã ăn vào mỗi một ngóc ngách trong hắn, là một bộ phận cơ thể hắn, Hoắc Khanh không tài nào tưởng tượng nổi không còn Hồ Nhi thì hắn sẽ sống thế nào nữa.
Ninh Thư lén nói với Hoắc Thừa Vọng: “Mẫu hậu cược phụ hoàng con sẽ chọn hồ ly.”
Hoắc Thừa Vọng chau mày ngay lập tức, trông thằng bé rất nghiêm túc, lắc đầu như một ông cụ non: “Sao lại thế được, khó khăn lắm phụ hoàng mới trèo lên được cái ngôi vị hoàng đế này, đâu thể nào dễ dàng từ bỏ vậy được chứ.”
Thời gian tranh ngôi đó thảm khốc cỡ nào, Hoắc Khanh đã cưới Tiêu Tiêu chỉ để ngồi lên được ngôi vị hoàng đế đó mà.
Vậy mà giờ lại muốn từ bỏ ngôi vị hoàng đế vì một cô gái ư? Đến cả Hoắc Thừa Vọng nhỏ xíu cũng cảm thấy không đáng.
Nhưng mà không làm thế thì sao thể hiện tình yêu Hoắc Khanh dành cho con hồ ly được chứ.
Gân xanh hằn rõ trên trán Hoắc Khanh. Từ khi ngồi xuống cái ghế hoàng đế, hắn chưa từng chật vật thế này, chưa từng bị ép đến bước đường này. Thật sự quá chật vật!
“Trẫm từ bỏ ngôi vị hoàng đế.” Hoắc Khanh nghiến răng nghiến lợi, cắn lợi toác cả máu để nói ra câu, “Trẫm từ bỏ ngôi vị hoàng đế.”
Chúng đại thần: ...
Hoắc Thừa Vọng: ...
Mọi người nhìn Hoắc Khanh chằm chằm, nhìn Hoắc Khanh bằng đôi mắt đang nhìn một thằng thần kinh, đúng là bị thần kinh rồi.
Con hồ ly đang đau lòng đến chết nhìn Hoắc Khanh đến ngẩn ngơ, chợt nước mắt tuôn ra như mưa, thì thào: “Hoắc Khanh anh..”
“Vì nàng, mọi thứ đều đáng giá.”