Chuyển ngữ: Wanhoo
Quý Thanh Viễn khuyên Lâm Thiển Thiển về bệnh viện hết lòng, anh ta lo Lâm Thiển Thiển ở ký túc không được chữa chân sẽ gây ra nuối tiếc cả đời. Thế nhưng Lâm Thiển Thiển bị quỷ ám sắp chết đến nơi, nên không muốn ở bệnh viện một mình.
Cô ta vẫn luôn căng thẳng về vết thương ở chân, về trái tim Quý Thanh Viễn. Mọi chuyện đổ dồn vào cô làm cô không chịu nổi.
Thậm chí cô còn luẩn quẩn mãi suy nghĩ, tại sao con nữ quỷ này lại bám theo cô mà không bám theo hai người khác trong phòng ký túc để mọi người cùng nhau hãi cùng nhau sợ.
Ninh Thư hỏi: “Tại sao vẫn chưa tiêu diệt con nữ quỷ này? Các anh tìm được đạo sĩ rồi mà?”
Bạn gái bị hành hạ đến mức này mà sao không tiêu diệt nữ quỷ đi chứ!
Quý Thanh Viễn chẳng buồn để mắt đến Ninh Thư, nhưng nhớ đến bạn gái mình còn cần các cô này chăm sóc nên trả lời: “Đạo sĩ bảo cần tiêu diệt nữ quỷ vào lúc mà dương khí mạnh nhất, lúc đó nữ quỷ khá yếu.”
Ninh Thư: ...
Chẳng lẽ họ không biết nữ quỷ có thể ăn linh hồn khác à? Có thể tăng sức mạnh linh hồn nó à?
Càng để lâu nữ quỷ sẽ dần khôi phục và càng nhiều người chết đấy.
Chẳng lẽ phải đợi cô và Tô Mạn Ngọc chết như trong cốt truyện, chỉ còn mình Lâm Thiển Thiển thì cái ông đạo sĩ đó mới ra tay hả?
Ninh Thư vô cùng cảnh giác, đó là cốt truyện đấy, xem ra cô và Tô Mạn Ngọc phải cẩn thận hơn đừng để chết như trong cốt truyện. Chết là nhiệm vụ sẽ thất bại, cô phải sống hộ Trang Vũ Đồng qua khoảng thời gian này.
Quý Thanh Viễn nhìn Ninh Thư và nhờ vả chân thành: “Mong em để ý Thiển Thiển giúp anh chút. Anh là con trai, không nên thường xuyên vào ký túc xá nữ.”
Quý Thanh Viễn vô cùng đẹp trai, đôi mắt sáng ngời và sâu hun hút. Lúc nhìn người khác sẽ làm họ cảm thấy tim đập thình thịch, mình như cả thế giới của anh ta. Nhưng mà trong đầu Ninh Thư thì đang nghĩ đây là kẻ đã thuê Tống Minh tởm lợm đi lừa gạt tình cảm của cô đấy.
Ninh Thư không hề có một chút thiện cảm nào, nói thẳng: “Em định đổi phòng với Mạn Ngọc.”
Quý Thanh Viễn giận tím mặt, có hơi tự ái, cảm thấy mình đã xuống nước đến vậy mà người ta vẫn từ chối được.
Tô Mạn Ngọc kéo Ninh Thư đi tìm cô phụ trách đổi phòng, sau được đổi sang phòng bên cạnh phòng cũ.
Ninh Thư nghĩ ngợi và bảo: “Hay là chúng ta không đổi nữa đi. Chúng ta bị quỷ ám, lỡ đổi phòng rồi nữ quỷ ám cả những người khác thì sao.”
“Không có chuyện đó đâu, nữ quỷ ám bốn người phòng ký túc chúng ta, sẽ không ra tay với các nữ sinh phòng khác đâu.”
Ninh Thư lắc đầu, chuyện này không dám chắc. Cái con nữ quỷ này rõ ràng là một con ác quỷ ăn linh hồn thì có quy tắc nào được chứ?
Ninh Thư giúp người khác thay đổi số phận nhưng không được để người vô tội liên lụy. Tính mạng của ai cũng đáng quý, vô duyên vô cớ cướp đi tính mạng người khác là hành vi độc ác đáng hổ thẹn.
Tô Mạn Ngọc chốt: “Ai làm người ấy chịu, hay là chúng ta về đi.”
Sau cùng Ninh Thư và Tô Mạn Ngọc vẫn quay về. Lúc Lâm Thiển Thiển thấy Ninh Thư và Tô Mạn Ngọc thì ngạc nhiên ra mặt, rõ ràng là bất ngờ trước việc hai cô về.
Quý Thanh Viễn ra giá cao thuê hai người chăm sóc đến ký túc chăm sóc Lâm Thiển Thiển, nhưng mà hôm sau hai người chăm sóc không đến nữa bởi tối đó đã xảy ra chuyện kinh khủng.
Dù Lâm Thiển Thiển đã về phòng nhưng nữ quỷ vẫn như hình với bóng. Do trong ký túc có Ninh Thư nên nữ quỷ không dám vào phòng, mà cứ ở ngoài cửa sổ rít gào với Lâm Thiển Thiển làm hai người chăm sóc sợ gần chết, hôm sau dọn đồ đi luôn.
Có lẽ Tô Mạn Ngọc đã quen với chuyện Ninh Thư cầm ngọc Linh Hồn nên vẫn ngủ ngon.
Lâm Thiển Thiển gần như không ngủ, thấy Tô Mạn Ngọc ngủ dậy lắc cổ vặn eo vô cùng sảng khoái mà trái tim Lâm Thiển Thiển như bị cào cấu vô cùng tức tối.
Cô không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình ngủ ngon là khi nào nữa rồi, chân cô rất đau, mỗi giây mỗi phút đều phải chịu đựng cơn đau ấy.
Lâm Thiển Thiển nhìn theo Tô Mạn Ngọc và Ninh Thư với con mắt rất không hữu nghị. Từ khi cô bị Tô Mạn Ngọc đẩy xuống cầu thang, Lâm Thiển Thiển cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn như rơi xuống địa ngục.
Mình thì ngập ngụa trong địa ngục mà họ lại ăn no ngủ kĩ như thế. Lâm Thiển Thiển bực bội vì sao ác quỷ đi theo mình, mà lại nhân nhượng với Trang Vũ Đồng và Tô Mạn Ngọc như thế. Lâm Thiển Thiển vô cùng hận con ác quỷ này, thành ra ghét cả hai cái người không lo nghĩ gì kia.
“Tô Mạn Ngọc, tại sao cậu lại đẩy tôi xuống cầu thang? Nếu như cậu không đẩy tôi, giờ tôi đâu có khổ sở thế này.” Lâm Thiển Thiển bỗng nhiên nói chuyện, giọng nói khàn đặc ngập tràn tức giận.
Ninh Thư giật mình, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Lâm Thiển Thiển. Trước đây mắt Lâm Thiển Thiển long lanh, vẻ mặt tươi tắn, nhưng giờ cả người rất tối tăm.
“Lâm Thiển Thiển kia, sáng ra cậu đã gây sự rồi đấy à. Tôi nói rồi tôi không đẩy cậu, là tự cậu ngã mà.” Tô Mạn Ngọc lên giọng, “Tôi sẽ đưa tiền thuốc men cho cậu, nhưng cho cậu tiền không có nghĩa là tôi làm, mà là tôi thương hại cậu đấy. Cậu trách tôi thế chẳng thà tự đi mà trách cậu đề nghị chơi thần bút. Cậu dựa vào đâu mà trách móc tôi chứ.”
Mặt Lâm Thiển Thiển càng tái, “Cậu có chứng cứ gì mà nói Chương Vũ Yên bị lệ quỷ hại chết. Chương Vũ Yên bị quy tắc ngầm, có động cơ tự sát!”
“Cậu và Quý Thanh Viễn là một đôi đê tiện, lúc nào cũng đùn đẩy trách nhiệm.” Tô Mạn Ngọc sẵng giọng, “Lâm Thiển Thiển cậu xảy ra chuyện gì cũng chẳng có liên quan đến tôi. Đừng gây sự với tôi, đừng tưởng giờ cậu tàn tật nên tôi không dám làm gì cậu.”
“Đừng tưởng rằng cậu có Quý Thanh Viễn làm chỗ dựa vững chắc thì tôi sẽ không dám làm gì cậu. Nhà Quý Thanh Viễn giàu, nhà tôi cũng giàu đấy.” Tô Mạn Ngọc chính là con nhà giàu chính hiệu.
Ninh Thư thấy Tô Mạn Ngọc làm Lâm Thiển Thiển tức run người thì khen ngợi đúng là một nữ phụ độc ác.
“Tôi thèm vào đồng tiền thối của cậu.” Lâm Thiển Thiển đẩy xe lăn ra cửa, lực đẩy rất mạnh, đốt ngón tay hằn trắng bệch.
Tô Mạn Ngọc nhún vai, “Không cần thì thôi, cậu tưởng tiền nhà tôi là lá mít chắc, cho cậu còn chẳng bằng cho Trang Vũ Đồng mua dăm ba bộ quần áo mặc ý.”
Ninh Thư: Các cô em cứ nói chuyện, lôi chị vào làm gì?
Cô chỉ là một người qua đường hóng chuyện thôi.
Lâm Thiển Thiển nhìn lướt qua Ninh Thư và chê bai: “Chó nịnh bợ.”