Ninh Thư

Chương 218: Trường Học Kinh Hoàng (23)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Tô Mạn Ngọc vừa nhắc thì Lâm Thiển Thiển đã về. Ninh Thư và Tô Mạn Ngọc đứng ở lối vào ký túc thì gặp cáng cứu thương của Lâm Thiển Thiển. Lâm Thiển Thiển được đưa về ký túc xá rồi.

Ninh Thư chau mày, Tô Mạn Ngọc hỏi Ninh Thư: “Đưa cái đồ sắp chết này về ký túc làm gì?”

Ninh Thư lắc đầu, nhìn theo dáng Quý Thanh Viễn, cô không hiểu nam nữ chính đang làm cái khỉ gì nữa?

Ninh Thư về phòng ký túc theo, cô thấy Lâm Thiển Thiển đang ngồi xe lăn, mặt Lâm Thiển Thiển hóp vô cùng hóp. Cô ta mặc áo bông giữa mùa hè nóng nực. Có thể thấy âm khí đã xâm nhập vô cùng nghiêm trọng vào cơ thể.

Quý Thanh Viễn nhìn Lâm Thiển Thiển mà đau lòng, Lâm Thiển Thiển lắc đầu ngoan ngoãn bảo: “Em không sao đâu Thanh Viễn.”

“Em yên tâm, lệ quỷ sẽ bị tiêu diệt nhanh thôi.” Quý Thanh Viễn nắm tay Lâm Thiển Thiển.

Ninh Thư nhìn đến cái đùi thạch cao của Lâm Thiển Thiển thì cảm thấy não Quý Thanh Viễn có vấn đề mà còn là có vấn đề nặng nữa. Chân cũng thành ra như thế rồi còn đưa về ký túc xá, Lâm Thiển Thiển không cần đôi chân này nữa à?

“Chúng ta đi xin đổi phòng với cô phụ trách đi Trang Vũ Đồng. Đừng ở chung phòng với cái đồ thánh thiện ấy, lát nữa xảy ra chuyện gì thì chúng ta chính là kẻ xui xẻo đó.” Tô Mạn Ngọc chê bai ra mặt, kéo Ninh Thư ra khỏi phòng.

Mặt Quý Thanh Viễn tái nhợt, không nói gì. Thế nhưng Lâm Thiển Thiển ngồi trên xe lăn lại lên tiếng, giọng Lâm Thiển Thiển rất yếu ớt: “Tô Mạn Ngọc, Trang Vũ Đồng, các cậu đừng đi vội.”

Ninh Thư ngoảnh lại nhìn Lâm Thiển Thiển xem cô ta muốn nói gì.

“Gần đây các cậu có bị nữ quỷ quấy rầy không?” Lâm Thiển Thiển hỏi hai người.

Tô Mạn Ngọc nói trước: “Sóng yên biển lặng, khỏe re.”

Nhìn cái là Tô Mạn Ngọc biết Lâm Thiển Thiển sống không yên nên muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lâm Thiển Thiển. Lâm Thiển Thiển thấy mặt Ninh Thư và Tô Mạn Ngọc hồng hào, nhìn là biết ăn no ngủ kĩ. Dù là Trang Vũ Đồng quê một cục thì dạo này cũng xinh hơn nhiều.

Đúng là gần đây Lâm Thiển Thiển không sống yên, cô nằm trong bệnh viện mà nữ quỷ luôn đến quấy rầy cô, làm cô không biết nên làm thế nào. Mặc dù có bùa bảo vệ đạo sĩ cho nhưng thỉnh thoảng có tiếng động chút là lại làm cô sợ gần chết.

Quý Thanh Viễn định đưa cô về nhà nhưng bố Quý Thanh Viễn không cho phép cô vào cửa, bảo là sợ cô đưa thứ bẩn thỉu về nhà.

Lâm Thiển Thiển muốn ở cạnh đạo sĩ nhưng vị đạo sĩ kia ngạo mạn lắm, chỉ ở trong biệt thự nhà họ Quý thôi. Mà bố Quý Thanh Viễn lại không cho cô ở trong nhà họ Quý nên Lâm Thiển Thiển rất tổn thương.

Quý Thanh Viễn xin mấy lần không được nên Lâm Thiển Thiển nghĩ là nên về ký túc xá. Nữ quỷ vẫn luôn bám lấy cô nên Lâm Thiển Thiển cho rằng nếu mọi người cùng gọi lệ quỷ đến thì mọi người phải cùng nhau chịu.

Giờ lại thấy tinh thần phấn chấn của Tô Mạn Ngọc và Ninh Thư trong khi cô lại vô cùng thê thảm đã làm Lâm Thiển Thiển rất đau lòng, chân cũng đau theo.

Quý Thanh Viễn bảo Lâm Thiển Thiển: “Thiển Thiển, hay là chúng ta về bệnh viện đi, bác sĩ dặn chân của em rất dễ xảy ra chuyện, cần được chăm sóc đặc biệt.”

Lâm Thiển Thiển lắc đầu, “Em ở ký túc được rồi.” Lâm Thiển Thiển cũng hơi giận Quý Thanh Viễn, có vẻ như dỗi vì phải về ký túc.

Quý Thanh Viễn đành chịu, bèn bảo Tô Mạn Ngọc là: “Mạn Ngọc, anh xin lỗi chuyện lần trước. Lúc đó anh lo quá nên mới làm vậy với em, anh mong em có thể thông cảm và bỏ qua cho anh.”

Lâm Thiển Thiển vội hỏi: “Anh làm gì với Tô Mạn Ngọc thế Thanh Viễn?” Giọng điệu cô ta như đang bắt gian, nhìn Tô Mạn Ngọc với ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô ta cảm thấy trong lúc mình nằm viện, Tô Mạn Ngọc đã quyến rũ bạn trai mình.

Trong khoảng thời gian này Lâm Thiển Thiển bị áp lực tâm lý nặng. Chân cô được bác sĩ chẩn đoán có thể sẽ lành nhưng Lâm Thiển Thiển không thể tưởng tượng nổi nếu mình mất chân sẽ thế nào nữa. Quý Thanh Viễn vô cùng đẹp trai, anh ấy còn ở bên mình ư? Sẽ còn ở bên một đứa què như mình ư?

Mặc dù Quý Thanh Viễn bảo yêu mình nhưng Lâm Thiển Thiển vẫn rất lo sợ. Cô cảm thấy mình xui xẻo, cuộc sống thật tăm tối. Giờ lại nghe Quý Thanh Viễn xin lỗi Tô Mạn Ngọc là Lâm Thiển Thiển cảm thấy cả thế giới sắp sụp đổ đến nơi.

“Hai người đã làm gì?” Lâm Thiển Thiển run người, kích động hỏi Quý Thanh Viễn.

Quý Thanh Viễn vội vàng ngồi xổm xuống an ủi Lâm Thiển Thiển, nói liến thoắng rằng: “Anh và Tô Mạn Ngọc chẳng có gì hết. Em biết anh và em ấy không có quan hệ gì mà, người anh yêu vẫn luôn là em mà.”

Lâm Thiển Thiển hỏi tiếp: “Vậy hai người đang nhắc chuyện gì thế?”

“Lúc đó anh đã tát Tô Mạn Ngọc vì em.” Quý Thanh Viễn giải thích.

Bấy giờ Lâm Thiển Thiển mới thở phào, thậm chí còn cười và xin lỗi Tô Mạn Ngọc: “Tôi xin lỗi hộ Thanh Viễn nhé Mạn Ngọc. Do Thanh Viễn quan tâm tôi quá, thấy tôi gặp chuyện chẳng lành, xúc động quá nên mới đánh cậu.”

Tô Mạn Ngọc: ...

Tô Mạn Ngọc co giật cơ mặt, giờ cô cũng không biết nên có biểu cảm gì.

Bù lại là Ninh Thư cảm thấy Lâm Thiển Thiển thay đổi. Lâm Thiển Thiển trước kia là kiểu hoạt bát đầy sức sống, nhưng Lâm Thiển Thiển của bây giờ rất sắc sảo, ngòi nổ quanh người, một chút chuyện cũng đủ để tâm trạng Lâm Thiển Thiển xao động.

Lâm Thiển Thiển của bây giờ tự ti, vô cùng tự ti khi đứng trước Quý Thanh Viễn nhưng không bằng lòng chia tay Quý Thanh Viễn, mà dùng cách tra hỏi vấn đề để thăm dò tình yêu Quý Thanh Viễn dành cho mình.

Chẳng biết Quý Thanh Viễn chịu được đến bao giờ nữa.

Quý Thanh Viễn day trán, nhờ Tô Mạn Ngọc: “Mạn Ngọc, em có thể để ý Thiển Thiển giúp anh chút được không?”

“Thôi, thôi ngay nhé. Nếu lại xảy ra chuyện gì thì anh lại to tiếng ở đây ấy. Quý Thanh Viễn này, anh coi thường Tô Mạn Ngọc tôi quá rồi đấy. Tô Mạn Ngọc tôi có thể thích anh thì cũng có thể thôi thích anh. Anh là cái thá gì mà hết tát tôi, chưa xin lỗi tử tế được mấy câu lại định coi tôi thành con mẹ già thế này. Trông Tô Mạn Ngọc tôi hèn thế à?”

Tô Mạn Ngọc phẩy tay, “Giờ tôi đi đổi phòng, không chạm đến Lâm Thiển Thiển nữa, chứ đến lúc bị làm sao lại đổ lên đầu chúng tôi ấy.”

Có vẻ như giờ Tô Mạn Ngọc đã nhìn thấu Quý Thanh Viễn rồi, ngầm thuê người để trả thù Trang Vũ Đồng, xin lỗi không thật lòng, là hiểu lòng dạ anh ta ra sao rồi.

Chẳng ai lại đi thích kẻ hèn hạ mà Quý Thanh Viễn cũng rất hèn hạ.

Quý Thanh Viễn hít sâu thật lâu rồi mới khuyên Lâm Thiển Thiển: “Hay là chúng ta về bệnh viện đi Thiển Thiển.”

Có vẻ như Lâm Thiển Thiển đang hờn dỗi: “Em không về đâu, về đó em vẫn bị quỷ bám thôi, chẳng bằng em ngồi không ở trong ký túc.”

“Nhưng còn chân của em nữa mà?” Quý Thanh Viễn an ủi nhẹ nhàng, “Nghe anh đi Thiển Thiển, anh đã xin thêm cho em đồ phòng thân, chắc chắn sẽ không sao đâu.”

Lâm Thiển Thiển lắc đầu, “Em không về viện đâu.”

Ninh Thư đã hiểu cốt truyện đã có sự thay đổi, Ninh Thư có ngọc Linh Hồn trong tay, đó là sự đe dọa với nữ quỷ nên nó cứ bám lấy Lâm Thiển Thiển bị thương ở chân thôi.