Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư vào trong nhà với ông anh kia, trong nhà còn có bốn người nữa, thấy Ninh Thư vào chỉ ngước mắt nhìn qua rồi lại cầm đồ ăn tiếp.
Ninh Thư lờ mờ cảm nhận được những người này khinh cô.
“Ăn cái gì đi, đúng là ranh con.” Cái ông anh vừa gọi Ninh Thư vào ăn cơm đưa một gói lương khô và một chai nước cho Ninh Thư.
Ninh Thư cảm ơn một câu rồi quan sát nhóm người trong phòng. Trong phòng còn có một cô gái, cô ấy mặc đồ bó sát dễ bề vận động, quần áo phô ra đường cong cơ thể. Cô trông khó gần, là một cô gái xinh đẹp lạnh lùng.
Cô lại lén quan sát người khác và phát hiện một anh trai cực kỳ đẹp trai, trông phóng khoáng và khá cởi mở, tuy nhiên ánh mắt lại rất sắc bén. Lúc ngoảnh sang nhìn vào mắt Ninh Thư làm Ninh Thư lạnh hết cả người.
Cái người này có ác cảm với cô, tuy ác cảm này rất rất nhỏ nhưng Ninh Thư vẫn cảm nhận được.
Kiểm tra một vòng, ngoại trừ hai anh chị ngoại hình đẹp đẽ kia, số còn lại đều rất phổ thông, khuôn mặt phổ thông đến mức nhìn qua rồi sẽ quên luôn mặt mũi thế nào. Bỗng Ninh Thư muốn kiếm cái gương để xem thử xem cơ thể cô trông ra sao.
Đừng bảo cô và những người khác chỉ là bệ đỡ để tôn lên sự tồn tại của hai anh chị kia nhé.
Đang trong hoàn cảnh đậu xanh rau má gì thế này, chẳng biết gì hết mông lung thật đấy. Ninh Thư cắn miếng lương khô suýt thì gãy cả răng, lương khô cứng thế nhỉ.
Nhìn những người khác đều ăn hết sạch lương khô, Ninh Thư cũng không để bụng chuyện bánh có cứng hay không mà cũng xử lý sạch sẽ nước và bánh.
Ninh Thư mông lung quá, cô muốn tìm một góc để tiếp nhận cốt truyện lắm rồi.
“Ăn xong rồi chứ gì, ăn xong rồi thì chúng ta bàn kế hoạch đi, tiếp theo chúng ta sẽ đi về hướng nào đây?” Anh đẹp trai nói, giọng của anh ta quyến rũ không ngờ. Quyến rũ như thế nào ấy à, là vừa nói đã có cảm giác sự lãng mạn đa tình của công tử trăng hoa phả vào mặt ấy.
Tuy vậy, Ninh Thư vẫn thấy anh ta vô cùng nguy hiểm.
Ninh Thư giữ im lặng vì rõ ràng cô chẳng biết nói cái gì, một ông anh khác bực bội cáu gắt, “Kẻ điên kia trốn giỏi thật, rốt cuộc đã chạy đi đâu nhỉ?”
Kẻ điên, Kẻ điên gì thế, Ninh Thư mông lung tiếp tục câm nín.
“Tôi thấy nên tiếp tục thẳng đường phía trước, thẳng đường phía trước sẽ đến biên giới. Ở đấy xác sống chưa tràn lan khắp nơi, nhiều khả năng Kẻ điên ở đó, vả lại gã ta cũng biết quốc gia đang truy nã gã mà.” Thái độ của chị gái vô cùng xa cách.
Khoan khoan, xác sống, xác sống á.
Ninh Thư định bụng muốn mau mau tiếp nhận cốt truyện.
Mọi người cùng thảo luận nhưng Ninh Thư chẳng mở lời, dẫu vậy những người khác cũng chẳng quan tâm, coi như Ninh Thư vô hình.
Đến khi thảo luận xong, mọi người chui vào xe việt dã. Ninh Thư cũng nhảy vào theo, cô hỏi ông anh đối diện: “Kẻ điên nào thế anh?”
“Hoa Đóa Nhi, mày bị ngu thật đúng không. Bình thường đầu óc đã có vấn đề rồi, giờ ngủ một giấc quên luôn cả nhiệm vụ à?” Ông anh đối diện nói không được hay cho lắm.
Ninh Thư câm nín ngay, Hoa Đóa Nhi, tên cơ thể này là Hoa Đóa Nhi à?
Thôi, tìm cơ hội tiếp nhận cốt truyện đã.
Ninh Thư nhìn ra ngoài xe một lúc, rõ là đường cái nhưng chẳng có mấy xe cộ, dọc đường cũng chẳng có mấy xe lướt qua nhau.
Nhìn một lúc, Ninh Thư thu mắt lại ngồi thiền trên xe, xem xem thế giới này có thể tu luyện Tuyệt Thế Võ Công hay không. Không cần biết trăng sao, có sức mạnh mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng trong người Ninh Thư cũng có một luồng khí, luồng khí này luân chuyển trong cơ thể Ninh Thư, không ngừng củng cố cơ thể cô.
Ninh Thư có hơi bị bất ngờ, không ngờ thế giới này luyện được kình khí nhanh như vậy, lúc làm công chúa ấy, một tháng cũng chưa có luyện ra kình khí đâu.
Khi Ninh Thư tỉnh lại thì đói gần chết nhưng trong người không có miếng ăn nào. Cảm giác này quá đỗi quen thuộc, cơ thể cần lượng lớn năng lượng nên mới đói đến mức này, vấn đề là giờ không có gì để ăn cả.
Ninh Thư mặt dày xin hai gói lương khô của chị gái lạnh lùng bên cạnh và ăn sạch sành sạch chỗ bánh dưới cái nhìn khinh bỉ của mọi người.
Bỗng nhiên, từ xa vọng lại tiếng gào thét không thuộc về loài người, không khí ngập trong mùi thối rữa.
“Có xác sống, cẩn thận đấy.” Anh trai lái xe đứng hình, không dừng xe lại mà còn tăng tốc nhanh hơn, tông bay luôn xác sống trước mặt. Xác sống từ khắp nơi đổ về bám vào xe trong điên loạn.
Ninh Thư nhìn xác sống gào thét trong vô thức, người ngợm bẩn thỉu, nhiều khu vực đã mục rữa, thậm chí còn có chỗ lúc nhúc giòi bọ ngoài cửa kính. Đôi mắt chúng trắng dã vô hồn, động tác chậm rề rề nhưng lại rất mạnh, cửa kính xe bị đập nứt cả.
Đây là quái vật gì vậy, rõ ràng không có sự sống nhưng không biết sức mạnh nào điều khiển các thi thể thối rữa này hoạt động nữa. Đúng là quỷ quái phiên bản đậu xanh rau má mà.
Xe lao vun vυ't, nhanh chóng bỏ chúng lại. Ninh Thư thở phào, không khí trong xe cũng không căng thẳng như trước nữa.
“Cô Lang, tìm một nơi nghỉ ngơi đã.” Chị gái nói với anh lái xe đẹp trai.
Anh trai kia cười khẩy với chị gái, “Đã rõ.”
Người được gọi là Cô Lang tìm một nhà dân bỏ hoang, nhà dân rất đơn sơ nhưng tất cả mọi người đều không có ý kiến.
Riêng Ninh Thư chỉ cảm thấy, đói quá.
Ăn linh tinh vài thứ rồi Cô Lang phân công người gác đêm. Chắc thấy Ninh Thư chỉ là trẻ con nên không phân công cho cô gác đêm, một người khác có đặc quyền như cô đó là chị gái xinh đẹp kia.
Cuối cùng Ninh Thư cũng tìm được cơ hội tiếp nhận cốt truyện rồi.
Câu chuyện bắt đầu từ một đám quái vật xông ra khỏi phòng thí nghiệm. Những con quái vật này khỏe kinh người, không biết đau, không có sự sống, nhưng lại phi thường thèm khát thịt người. Đặc biệt tính lây nhiễm vô cùng cao, nếu bị chúng tóm không bị phanh thây cũng sẽ bị đồng hóa thành xác sống.
Xác sống lây lan virus truyền nhiễm cực nhanh, khiến thế giới nhân loại cận kề bên bờ tuyệt chủng.
Điều mà khiến Ninh Thư muốn phát điên đó là, người chế tạo ra lũ quái vật này chính là nhà khoa học gen với biệt danh Kẻ điên, hay cũng là ông chú y tế đó đậu xanh rau má.
Chú ơi là chú, chú xấu xa như thế do nhà chú dạy ra hả? Chú hay lắm, biến một thế giới học đường tươi đẹp trở thành thế giới diệt vong.
Đến nước này thì chú à, chú không trách ông trời được đâu.
Cơ thể này tên là Hoa Đóa Nhi, mới có mười bảy tuổi, là thành viên của đội đặc công, hiện đang nhận nhiệm vụ đầu tiên trong đời. Nhiệm vụ là tìm kiếm cái gã Kẻ điên kia và cướp dịch thể gen trong tay gã ta về, nếu bắt được người thì càng tốt.
Dịch thể gen kia là thứ tạo ra lũ quái vật đó, thế nhưng dịch thể gen lại có xác suất năm mươi phần trăm kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra siêu năng lực tiềm tàng trong cơ thể người.
Vấn đề là ông chú y tế cầm dịch thể gen trốn mất tiêu từ lâu rồi, nhiệm vụ của nhóm cô là phải tìm được Kẻ điên không biết trốn ở phương trời nào.
Ninh Thư: !!!